được, không cử động được. Ông có cảm giác như có một bàn tay khổng lồ
của ai đó đang bóp nát lục phủ ngũ tạng của mình, khiến cho cả cơ thể bị tê
liệt. Phải khó khăn lắm ông mới nằm ngửa ra được, nhắm mắt lại và cảm
nhận được những bông tuyết nhỏ đang đáp xuống mặt mình. Ông thiếp đi,
mất hết ý thức.
Ông Tsanka không biết mình đã nằm bất tỉnh như vậy bao lâu. Những
tiếng rít quen thuộc làm ông tỉnh lại, lần này là tiếng của những chiếc máy
bay ném bom hạng nặng đang bay. Tiếng động cơ máy bay càng lúc càng
to. Ông Tsanka mở mắt ra. Tuyết đã ngừng rơi, những đám mây đen cùng
với tuyết đã trôi đi mất. Trên đỉnh núi, vầng trăng khuyết e thẹn lấp ló,
muôn vàn vì sao đang chiếu thẳng vào mắt ông. Không khí trong veo, sạch
sẽ và lạnh giá. Ông Tsanka ngạc nhiên vì thị giác sắc sảo của mình. Ông lại
nhìn lên những ngôi sao: nhiều vô kể, và tất cả, hóa ra đều rất khác nhau.
Một số vì sao sáng, to, vui vẻ, số khác lại nhỏ, mờ và xa tít.
Tiếng động cơ máy bay càng to hơn. Ông Tsanka có cảm giác chúng
bay ngay đến chỗ ông, ông đang chờ chúng, nhưng những con chim sắt ăn
đêm chỉ bay ngang qua. Chúng bay về phía sau đèo, tiếng động cơ giảm đi
ngay. Cùng lúc ấy, từ phía sau đèo những quầng sáng chói lòa bùng lên, rồi
bốn tiếng nổ kinh hoàng, cứ hai tiếng một dội tới, mặt đất rung chuyển.
Những chấn động mạnh lan vào khắp cơ thể ông. Sau khi ném bom xong
ngôi làng cuối cùng, những chiếc máy bay vòng lại và bay đi theo đúng
tuyến bay cũ.
Giờ đây ông Tsanka nhìn thấy bốn con quái vật đang bay trên bầu trời
đêm về hướng sao Bắc Cực. Ông không nguyền rủa, chửi bới chúng như
trước nữa, ông đang nghĩ đến điều quý giá hơn.
- Nếu chúng ném bom sườn núi bên kia, rất có thể nhờ những tiếng nổ
đó mà nguồn nước của làng sẽ được khơi thông, hồi sinh lại. Độc trị độc
mà.