- Không, không được, khi đối mặt với kẻ thù không được quỳ, chúng
sẽ giày xéo ta ngay. Phải đứng lên… Đứng lên! Phải đứng lên đối mặt với
chúng. Không được phó mặc thi thể của cháu ta cho chúng. Không được, -
vào giây phút cuối cùng, bản năng sống của ông Tsanka bừng tỉnh.
Ông Tsanka vẫn còn sống, vẫn còn thở, chẳng qua là ông không thể
làm được gì. Ông cựa mình, ngóc đầu dậy. Ánh mắt của ông đối diện ngay
với những chấm sáng khiến ông chết lặng đi. Những chấm sáng xấc xược,
đói khát và khiêu khích. Ông Tsanka lấy hết sức lực yếu ớt còn lại để đứng
lên, chỉ đơn giản là đứng lên thôi. Đây là lần cuối cùng ông chuẩn bị sẵn
sàng bước vào cuộc đấu tranh, cuộc đấu tranh sinh tồn. Nhận thấy có sự
chuyển động, những con chó núi bối rối đề phòng và chuẩn bị sẵn sàng cho
cú nhảy quyết định. Một khoảng lặng ngắn ngủi, một khoảng lặng mà sau
đó lý trí bị che lấp, còn sự cuồng nhiệt, niềm đam mê, khát vọng bạo lực và
cuộc chiến sẽ bùng lên. Bao nhiêu lần trong đời, ông Tsanka đã phải đối
mặt với những thời khắc như thế, và bây giờ, trong trận quyết chiến này
ông không còn sức lực nữa… Đúng lúc ấy, những âm thanh đáng sợ vang
lên: một, hai, ba và rất nhiều nữa, từ những vũ khí khác nhau. Những đốm
sáng trong mắt bầy thú dữ tắt ngay, bọn chúng vội vàng biến mất. Ông
Tsanka thậm chí cũng không biết lũ chó núi chạy về hướng nào. Tất cả diễn
ra bất ngờ và rất nhanh. Loạt đại bác vẫn kéo dài.
Ông Tsanka nghe thấy đạn réo ngay trên đầu mình. Chúng bay về
hướng núi và phát nổ phía sau đèo. Quân đội Nga đang bắn phá ngôi làng
tiếp theo.
- Chỉ có mình ta là được lợi thôi, - ông Tsanka nhìn quanh, lẩm bẩm.
Vì quá hoảng sợ và lo lắng, cổ họng ông khô khốc, ông liền dùng đôi
tay run rẩy một cách phản trắc bốc một nắm tuyết bỏ vào mồm, rồi tiếp tục
bốc nữa, bỏ vào mồm, tấp lên mặt. Ông bật khóc, ước mong và cầu xin
Thượng đế cho ông một quả đại bác. Ông mừng vì loạt đại bác dữ dội. Tuy
nhiên, như lúc bắt đầu, loạt đại bác cũng đột ngột chấm dứt. Cảnh vật lại