núi không tru lên nữa, chúng sợ hãi cụp đuôi xuống, nép vào nhau, đi thành
từng bầy tiến về phía ông lão.
- Không, đừng có tưởng bở. Chúng mày nghĩ đã trở thành chủ nhân
của ngôi làng này à. Không đâu… Ta sẽ cho chúng mày thấy ngay bây giờ,
ai là chủ nhân ở đây. Đồ súc sinh! Cút đi ngay! - Ông Tsanka tức giận nhổ
một bãi nước bọt về phía bầy thú.
Lũ chó núi sợ tiếng la hét, vội tản ra, nhưng chỉ giây sau, một con thú
lại hiện ra, theo nó là con thứ hai, rồi con thứ ba.
- Không, ta vẫn còn sống và ta sẽ cho chúng mày thấy ngay bây giờ…
Đồ súc sinh! Lũ khốn kiếp! Chúng mày nghĩ trong làng không còn người,
không còn đàn ông, không còn chủ nhân hả? Lũ súc sinh chúng mày định
làm chủ ở đây à? Không đâu. Không phải như thế đâu. Vẫn còn ta ở đây, ta
vẫn còn sống. - Ông Tsanka vừa nói vừa đi vào nhà, ông sực nhớ ra khẩu
súng máy bị bỏ quên.
Khi ông lão quay ra với khẩu tiểu liên trong tay, lũ chó núi đã tràn vào
sân. Đôi tay già nua cứng như gỗ của ông không thể bật được khóa an toàn,
lại càng khó lên đạn. Khi đó, ông Tsanka liền chống báng súng xuống đất,
rồi dùng cả trọng lượng cơ thể của mình đè lên cây súng, cảm nhận được
cái nòng súng chết người ép vào da bụng lép kẹp. Ông đè mạnh xuống một
lần nữa. “Nó sẽ nổ ngay bây giờ”, - ông nghĩ. Một tiếng soạt khô khốc vang
lên, khóa nòng đã được kéo ra, nhưng không có tiếng nổ nào vang lên cả.
“Nếu một người trẻ tuổi nào đó, như con mình chẳng hạn, làm như thế, hẳn
đã có một tràng đạn dài vang lên, thế mà mình, chẳng gặp may tí nào”, -
ông cay đắng cười khẩy.
Ông Tsanka nhấc khẩu tiểu liên lên, hướng về phía bầy thú, không cần
nhắm, bóp cò. Lại một tiếng động khô khốc nữa vang lên, vẫn là sự tĩnh
lặng, ông lại bóp nữa, vẫn vậy. Khi đó ông vội tháo băng đạn ra, lấy mấy
ngón tay thô ráp của mình kiểm tra. Không có đạn. Một nỗi tuyệt vọng ập