- Một số đã bỏ đi, nhưng những con khác lại mò đến, - ông bực bội
nhủ thầm.
Ông Tsanka chống hai cánh tay dài, xương xẩu của mình xuống đất,
cố lấy hết sức đứng dậy, bước lại gần cây hồ đào bằng đôi chân tê dại. Từ
cái xác đã lạnh cứng trong tư thế vặn vẹo đáng sợ tỏa ra mùi tử khí lạnh lẽo
và xa lạ. Ông Tsanka cố gắng bước lại gần cái xác, chạm vào mớ tóc dày
bết máu, và chỉ đến lúc ấy ông mới cảm nhận được cái thân thể ruột thịt của
mình.
- Vakha-a-a, - ông rên rỉ lặng lẽ khóc.
Ông không thể tháo được sợi dây buộc to đã bị đóng băng cứng ngắc,
phải vào nhà lấy dao. Ở cửa, ông va vào cái gì đó bằng sắt, nặng. Ông loay
hoay tìm bao diêm, run rẩy châm ngọn đèn dầu. Hóa ra ông va vào khẩu
tiểu liên của ai đó bỏ quên hay vứt lại. Ông nhìn quanh gian phòng giờ đây
đã trở nên xa lạ. Trên tường không còn tấm thảm cổ dệt bằng tay, khẩu
súng săn hai nòng, chiếc hộp gỗ đựng cuốn kinh Koran và con dao găm gia
bảo cán bạc có khắc tên ông cố. Chiếc rương to bị lục tung lên, lật sang một
bên.
- Tất cả đã bị cướp đi hết, bọn khốn nạn. - Ông Tsanka bật lên. - Quân
đội của bọn trộm cắp và nghiện ngập. Lũ vô thần đáng nguyền rủa!
Khi ông Tsanka cầm cây đèn dầu và con dao làm bếp ra sân, đã có vài
con thú lởn vởn quanh đó.
- Ôi, đồ súc sinh khốn kiếp. - Ông Tsanka quát tháo bầy thú bằng một
giọng khản đặc, đứt quãng.
Đến tối gió lại càng mạnh lên. Những bông tuyết như đâm vào mặt rát
rạt. Băng giá càng mạnh, tuyết nhẹ hơn và quay cuồng trong cơn lốc xoáy.
Ngọn lửa đèn chao qua chao lại, nhấp nháy như muốn tắt dưới từng cơn
gió, nhưng nó vẫn trụ vững, leo lét rọi sáng một khoảnh sân nhỏ. Ông