mỗi lúc một thấm sâu vào cơ thể ông qua từng nhịp thở. Tuyết vẫn rơi mỗi
lúc một dày, và ông có cảm giác, chúng không rơi thành từng bông tuyết
riêng lẻ mà thành từng lớp dày, trắng toát, câm lặng phủ lên đầu ông. Xung
quanh vắng lặng, yên tĩnh. Sự im lặng ấy làm ông hài lòng, ông thanh thản
chờ đợi sự kết thúc.
Gió thổi từng cơn mỗi lúc một mạnh hơn, trong trạng thái mê ngủ, từ
xa vọng đến tai ông tiếng tru quen thuộc.
- U, u, u, - những con thú đói lại tru lên, giống như tiếng hét cuối cùng
của ông Bushman.
- U, u, u, - những tiếng vọng đáng sợ cứ lặp đi lặp lại, lan khắp khe
núi.
Những tiếng tru lại vang lên, nhưng bây giờ đã ở ngay bên cạnh. Ông
Tsanka tỉnh lại. “Đây là những con chó núi, có khi là lũ chó hoang nào đấy,
như vậy lại càng tệ hơn. Chúng sẽ ăn sống nuốt tươi cả ta lẫn cháu ta… Đối
với ta thì cứ ăn đi cho khỏe, còn thằng cháu yêu quý của ta, ôi, không…
không. Không thể như thế được. Ta cần phải chôn cất nó, ta cần phải gửi nó
vào lòng đất mẹ một cách xứng đáng. Đây sẽ là nỗi đau khổ cuối cùng của
ta, đây là công việc cuối cùng của ta trên mặt đất này… Ta phải làm…”.
Nỗi xúc động lại trở về với ông và cùng với nó là tri giác. Ông lại
nghe thấy tiếng tim đập dồn dập, tiếng thở sâu khò khè của mình.
- Ôi, cầu xin Thượng đế, hãy cho con sức lực, cho con sự kiên nhẫn và
lòng dũng cảm. Xin hãy giúp con. - Ông Tsanka vừa nằm vừa thì thầm.
Ông chống hai tay xuống mặt đất đóng băng trơn trượt, nặng nhọc
ngồi dậy. Giờ đây ông nghe thấy rất rõ tiếng những con chó núi đang tru
lên, gần đâu đây.