chuyện ấy, ở đây chỉ có những giá trị đích thực. Tôi vừa mới phát minh ra
một điều, hóa ra, tôi chính là một thiên tài.
- Thế thiên tài là cái gì? - Ông Tsanka quyết định nhạo báng nhà vật
lý. Ông Bushman trở nên nghiêm nghị, nhìn vào một điểm vô định nào đó,
vẻ đăm chiêu rồi hếch cằm ra.
- Thiên tài chính là người được Thượng đế ban cho cả hạnh phúc lẫn
khổ đau, để người đó không bao giờ có được một phút giây thanh thản.
- Hừ, thật tội nghiệp, - ông Tsanka bật cười không chút ác ý. - Ngày
xưa ông kiêu ngạo thế nào thì bây giờ vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả. Như
tôi đây, ông thấy chưa, tôi đã phải chịu bao đau khổ. Còn ông?
- Cậu im đi, Tsanka, thôi đi. Tôi cũng đã phải chịu bao đau khổ cùng
với cậu. Hai chúng ta đã bị ràng buộc vào nhau vĩnh viễn. Còn nỗi đau trần
thế chỉ là sự chuộc lại lỗi lầm của tổ tiên. Nhiều lắm.
- Có thể, ông có nhiều, nhưng tôi có gì đâu?
- Ôi, cậu đúng là thiên thần, - ông Bushman vui vẻ nheo mắt mỉm
cười. - Giờ đây, mọi việc đã kết thúc, Tsanka ạ, chúng ta sắp hết đau khổ
rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là chúng ta sẽ cùng bay về miền cực lạc.
- Tôi chỉ có một miền cực lạc thôi, đó là Tổ quốc của tôi, núi rừng của
tôi, ngoài ra tôi không cần chốn cực lạc nào khác. Nếu ông không nhìn thấy
gì thì hãy đổi cặp kính khác đi, cảnh vật ở đây đẹp thế kia.
- Ôi, Tsanka, cậu lại chạm vào nỗi đau của tôi rồi. Cặp kính này, tôi đã
kiếm được một cách tội lỗi nên không thể bỏ ra được. Nhưng chẳng còn lâu
nữa đâu, chỉ một chút nữa thôi. Cậu hãy bình tâm lại một lần cuối, phải
chấp nhận theo ý Thượng đế và mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. - Nhà vật lý dịu
dàng nói.