Tsanka cắt dây thừng, đặt cháu nằm xuống đất, quỳ xuống trước mặt nó,
khóc nức nở, lấy lòng bàn tay già nua chai sạn vuốt lên khuôn mặt méo mó
và không còn sự sống như muốn nhớ lại những hình ảnh thân thương trong
cuộc đời của đứa cháu yêu quý. Gió tuyết đã phần nào lau sạch vết máu
trên thân thể và mái tóc của thằng bé. Sau đó, ông Tsanka vừa khóc vừa đọc
kinh cầu hồn, chỉ đến lúc ấy ông mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đôi
chút.
- Thật ra mà nói, nó là đứa cháu hạnh phúc của ta. - Ông Tsanka tự dối
lòng. - Nó sẽ được ta chôn cất tử tế… Thế là may đấy. Nó sẽ không phải
nhìn thấy những vết nhơ trần thế nữa. Chẳng phải người đời vẫn nói,
Thượng đế thường gọi những người tốt đi trước. Cầu xin Thượng đế cho
cháu ta được lên thiên đàng… Nó còn đi đâu nữa? Trên trái đất này, nó có
làm điều gì xấu đâu? Chỉ có ta mới là lão già mang tội. Ôi, còn điều gì mà
ta chưa chứng kiến và chưa làm trên mặt đất này. Có lẽ vì tội lỗi của ta mà
mặt đất này không chịu đón nhận ta… Chẳng lẽ ở thế giới bên kia ta sẽ
không bao giờ được gặp cháu ta nữa? Mà có cái thế giới đó hay không? Ôi,
ta lẩm cẩm quá rồi, chính vì những ý nghĩ như thế này mà Thượng đế đã
bắt ta phải chịu bao thử thách trong cuộc đời… Có thể cháu ta sẽ đợi ta ở
đấy cũng nên? Nó sẽ chăm sóc ta… Nhưng dù sao thì ta cũng là một kẻ vô
lại, một lão già ba hoa, đã sống hết đời mà ý nghĩ vẫn u ám. Ngay cả đến
lúc này vẫn chỉ nghĩ đến những gì có lợi cho mình, so đo đong đếm, muốn
“trải nệm rơm” cho mình ở thế giới bên kia, vẫn muốn kiếm lợi trong cái
chết của đứa cháu… Tại sao ta lại trở thành một con người như thế nhỉ?
Hay là tất cả mọi người đều thế?!
Tuyết phủ một lớp dày trên mặt đất, trắng toát, sạch sẽ. Bầu trời tối
đen, vô tận và thật đáng sợ. Những con chó núi đánh hơi thấy mùi tử khí tru
lên, một con chó hoang cũng tru lên theo.
Ngay bên cạnh, trên nền tuyết trắng, những bóng đen đáng sợ đang
tiến lại gần, những cặp mắt thú lóe lên, lạnh lẽo, chết chóc. Những con chó