một lần nghĩ về nỗi đau của mình, ở đó cô cảm thấy tâm hồn thanh thản và
nhẹ nhõm. Còn ở nhà, những ý nghĩ nặng nề về cuộc đời lại đè nặng trong
lòng.
Chiều hôm sau, Kesyrt nhớ lại cảnh chen chúc chợ búa với một cảm
giác thanh thản nhẹ nhõm, và không hiểu sao, cô lại rất muốn đến đấy, giữa
dòng người, giữa tiếng ồn ào và bụi bặm, giữa những câu tranh cãi và
những lời tán tụng, giữa những đứa trẻ chân đất lem luốc và những nhân
vật tai to mặt lớn giàu sang, giữa những tiếng hí của đám lừa và tiếng sủa
của lũ chó hoang ngay bên chân. Hóa ra trong cái đám đông xa lạ và dửng
dưng với nỗi đau của cô, nỗi buồn và nỗi cô đơn của cô như biến đi đâu
mất, tất cả mọi người chỉ bận tâm đến công việc và nỗi lo toan của chính
mình. Ngoài chợ, tất cả mọi người, không ai nghĩ đến việc sẽ chết như thế
nào, mà chỉ nghĩ đến việc sẽ sống ra sao, người ta không có thời gian cho
nỗi đau của chính mình và nỗi đau của người khác. Cần phải mua rẻ, bán
đắt, thế thôi.
Ngày hôm sau, Kesyrt lại đến chợ, và cô ngạc nhiên nhận thấy, khi cô
hỏi giá, thậm chí ngay cả với những mặt hàng ế ẩm nhất, người ta cũng
không sốt sắng trả lời. Cô hiểu, ở đây, mảnh khăn tang không làm người ta
bận tâm: chợ búa gần gũi với với những lo toan ở hạ giới hơn là trên thiên
giới.
Ngày hôm sau, Kesyrt cởi bỏ tấm khăn tang ra, tắm rửa sạch sẽ rồi
chải lại như ngày xưa mái tóc dày đen nhánh với những lọn tóc xoăn, gài
lên một chiếc nơ nhỏ màu xanh lục, mặc chiếc áo váy thêu hoa văn bị bỏ
quên lâu ngày… Cô gái như lột xác. Bà Haza nhìn con gái ứa nước mắt.
Vào những ngày tang lễ bà cố tỏ ra cương nghị để sưởi ấm trái tim tan nát
của con gái, vậy mà bây giờ, bà không cầm lòng nổi, ngồi so vai bên bậu
cửa, ép lên ngực hai bàn tay thô kệch do cuộc sống lao động nặng nhọc, bà
lắc lắc đầu, nước mắt ứa ra trên đôi gò má nhăn nheo, hốc hác. Đó là những
giọt nước mắt vui sướng và hy vọng đầu tiên - con gái đã bắt đầu quan tâm