Nửa đêm, trong khi ông chồng vẫn còn đang ngáy, Kesyrt rời khỏi giường
và bỏ đi luôn.
Dân chúng đánh giá việc này mỗi người một ý, song tất cả phụ nữ đều
thống nhất gọi cô là con ngốc.
Kesyrt bị dằn vặt một thời gian khá lâu, tình cảnh vô công rồi nghề,
cùng với những ý nghĩ cay đắng cứ giày vò cô mãi, cho đến một lần cô
cùng đi với mẹ xuống chợ Makhketa để bán con bò sữa và con trâu cái.
Kesyrt ngắm nhìn chợ và vô cùng ngạc nhiên. Vào thời đó, chợ
Makhketa hoạt động khá sầm uất. Chợ nằm ngay cạnh làng, trên khoảnh
đất rộng bên sông Bass trong hẻm núi, thu hút tất cả người dân trong khu
vực. Dân miền núi mang đến chợ các sản vật như bơ, pho mát, gia cầm và
thịt, còn từ vùng bình nguyên, dân Chechnya và dân Cozak thì mang bột,
gạo và lúa đại mạch đến. Từ thành phố Grozny người ta chở muối và dầu
hỏa lên, còn đường thì thậm chí đắt hơn cả mật ong. Từ Dagestan người ta
mang đến những tấm thảm tuyệt đẹp, dụng cụ bếp núc bằng kim loại và dao
găm. Dân Digan buôn bán các mặt hàng bằng sắt, dân Armenia và Do Thái
thì trưng ra các mặt hàng mỹ nghệ bằng vàng và bạc. Còn ở chỗ bãi sông,
tách hẳn sang một bên là chợ gia súc, bán cả lừa, ngựa. Vào mọi thời kỳ ở
Chechnya, lúc nào trong chợ cũng có bán vũ khí. Mặt hàng sang trọng nhất
ở đây là hàng dệt. Mọi biến động quan trọng trong chợ đều diễn ra quanh
khu hàng dệt. Vải rất đắt, mua cả một tấm vải được coi là hào phóng, vì
nhiều người không có khả năng nên người ta thường dùng cách trao đổi.
Tiền Sa hoàng được sử dụng rộng rãi hơn, còn tiền của chính quyền Xô viết
dùng rất ít vì người ta còn chưa tin tưởng. Đơn vị đo lường chính được lấy
tương đương một cân thịt - thực phẩm chính của người dân.
Suốt một ngày, Kesyrt lang thang khắp các sạp hàng, phải chật vật lắm
mới đảo hết lượt. Chiều tối, lê về được đến nhà, hai chân mỏi nhừ, đau
nhức, Kesyrt nằm vật xuống phản và ngạc nhiên nhận ra, trong suốt thời
gian lang thang trong cái chợ bẩn thỉu, chật chội và ồn ào kia, cô không