meo, dụi đầu vào chân Kesyrt. Từ phía cánh rừng vọng lại tiếng quạ kêu
lanh lảnh, thê lương “quạ, quạ”.
Kesyrt còn đứng rất lâu, nghĩ về điều gì đó, rồi cô nhìn lên bầu tời
thăm thẳm đầy sao, thì thầm:
- Cầu xin Thượng đế tha tội cho con. Em cũng cầu xin anh Salakh hãy
tha thứ cho em… Em không thể chịu đựng hơn được nữa…em đã yêu anh
ấy… khao khát anh ấy, em rất muốn… Anh ấy cũng trẻ như anh, Salakh ạ. -
Kesyrt nhớ lại người chồng đầu tiên của mình. - Xin anh hãy tha lỗi cho
em… Em rất khổ tâm…
Kesyrt còn đứng một lát nữa, đầu cúi xuống như đang chờ đợi sự
trừng phạt của Đấng tối cao. Nhưng Kesyrt không thể chờ lâu, cô chậm
chạp bước xuống suối, đôi chân run rẩy, hai tay bất lực vung lên, rạo rực
đến đứng như pho tượng trước mặt chàng trai đang ngồi co ro.
Tsanka nhìn thấy Kesyrt đi như người mộng du, cậu sợ hãi nhìn lên
khuôn mặt mờ mờ của cô, nhận ra tia sáng lấp lóa trong đôi mắt. Cậu
không biết phải làm gì, xử sự ra sao, còn Kesyrt vẫn cứ đứng ngay bên
cạnh, câm lặng ngẩng cao đầu.
- Kesyrt, Kesyrt. - Tsanka khẽ thì thào, nhích đến gần Kesyrt.
Kesyrt không nói gì cả, vẫn đứng im không nhúc nhích.
Tsanka bò đến sát Kesyrt, đường viền cơ thể cân đối của cô in rõ trên
nền trời đêm. Không còn nghĩ đến điều gì nữa, Tsanka nhổm dậy, ôm chặt
lấy cô, ép vào cái bụng ấm áp của cô, rồi cậu ngẩng đầu lên, cảm nhận
được hai giọt nước mắt to và mặn chát rơi xuống khuôn mặt ướt của mình.
Tsanka đứng lên, đưa hai bàn tay to đỡ lấy đầu cô, nhìn sát vào đáy mắt và
thấy Kesyrt đang khóc. Tsanka dịu dàng, lập cập ôm vai cô, và qua lớp
quần áo ướt cậu cảm thấy trái tim Kesyrt đang đập yếu ớt, như con chim sẻ
bị tóm trong bàn tay.