Bà cảm thấy có đều gì đó không hay.
Rạng sáng, bà chạy đến nhà ông anh chồng.
- Lẽ ra phải cưới vợ cho nó từ lâu, - ông Baki-Haji lo lắng nói. - Đơn
giản vậy thôi, nhưng chú em tôi đã mất rồi…Đến mùa thu này nhất định
phải cưới vợ cho nó. Còn cô, phải để mắt đến nó, bắt làm việc nhiều vào.
Một tiếng nữa gọi nó dậy rồi bảo đến gặp tôi.
Suốt ngày hôm ấy, ông Baki-Haji giao cho Tsanka phải vận chuyển hết
số cỏ đã cắt từ trên núi về làng. Tranh thủ mọi lúc, Tsank nằm xuống ngủ.
Buổi chiều, trước khi mặt trời lặn, cậu ăn thật no rồi đi ngủ sớm. Khi trời
vừa tối hẳn, cậu bật dậy, băng qua vườn rau chạy ra ngoài làng rồi thẳng
đến cối xay nước.
Buổi tối hôm ấy hoàn toàn khác hẳn. Cả hai như có linh cảm hạnh
phúc của họ không kéo dài mãi. Hai người quấn quýt bên nhau cho đến tận
sáng.
Cả hai không một lần cười hay mỉm cười.
- Tsanka, - đột nhiên Kesyrt thì thầm vào tai cậu. - Anh hãy nói thật
đi… Bây giờ anh còn muốn lấy Kesyrt nữa không?
Tsanka quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào mắt Kesyrt. Trời đã sáng. Cậu
nhìn thấy, chỉ sau một đêm, đôi mắt đen của cô trở nên hốc hác và thâm
quầng. Kesyrt nhìn lên trời chứ không nhìn cậu.
- Muốn. - Cậu đáp bằng một giọng cương quyết. - Thế còn Kesyrt?
Cô gái im lặng.
- Sao Kesyrt không trả lời tôi? - Tsanka gặng hỏi. - Trả lời tôi đi… tôi
xin cô.