Còn nếu ai không hiểu thì mặc xác họ. Chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa thôi.
- Thế anh chị định sống ở đâu? - Cô em gái Kelika lại chen vào.
- Chúng con sẽ đến ở nhờ nhà bà Avraby. Cũng còn vài việc phải thu
xếp ở đấy…
- Ôi, thật khốn khổ cho tôi, - bà Tabark khẽ thở dài. - Chính lúc này,
các con rất cần có cha ở bên để chăm lo cho cuộc sống. Còn mẹ? Cầu xin
Thượng đế phù hộ cho con, con trai của mẹ…
Theo đúng phong tục, lễ tang bà Haza kéo dài bảy ngày. Những đêm
đó, bà Tabark và con gái Kelika đều đến ngủ với Kesyrt. Sáng ngày thứ
tám, Tsanka không đến sớm để đón mẹ và em gái như mọi khi. Ba người
phụ nữ ngồi đợi dưới cây liễu bên nguồn nước. Mặt trời đã lên cao, một
ngày hứa hẹn sẽ nóng bức và ngột ngạt.
- Có việc gì mà hôm nay anh Tsanka đến muộn thế nhỉ. - Kesyrt buồn
rầu nói.
- Không có gì đâu, anh ấy sẽ đến thôi. - Kelika vui vẻ đáp.
- Thậm chí cháu cũng không biết phải làm gì, phải sống tiếp như thế
nào? Bác và em có sống mãi với cháu được đâu. Quả thật, cháu không biết
nữa. - Cô con gái bà Haza vừa rầu rĩ thốt lên, vừa lau nước mắt.
- Cháu đừng lo, Kesyrt, - bà Tabark an ủi. - Thượng đế nhân từ, bằng
cách này hay cách khác, sẽ giải quyết mọi việc.
- Đối với cháu, mọi việc đã an bài rồi. - Kesyrt vẫn tiếp tục bằng một
giọng buồn bã.
Đúng lúc ấy, tiếng lọc cọc của bánh xe ngựa cùng với tiếng hò reo của
thanh niên bỗng vọng đến.