Nói xong, Tsanka còn đứng lại giây lát xem mọi người phản ứng ra
sao, sau đó cậu từ từ quay người, nhảy lên ngựa, kiêu hãnh ngẩng cao cái
mũi to của mình lên rồi thúc ngựa.
- Thằng mất dạy! - Ông Baki-Haji giận dữ rít lên.
Nhưng ông em Kosum đứng cạnh lại bật cười, vỗ tay:
- Y như cha nó. Bản sao của anh Aldum… Giỏi lắm!
Bốn ngày sau khi bà Haza được chôn cất, Tsanka đánh xe ngựa đưa
mẹ và em gái từ cối xay nước về làng. Sáng hôm ấy, trời nắng, ấm áp như
mùa hè, chim chóc ca vang. Những giọt sương mai đọng lại từ đêm qua
chưa kịp tan, lấp lóa trên thảm cỏ. Khắp núi rừng tràn ngập những âm
thanh kỳ lạ của rất nhiều loài chim. Những tia nắng sớm xuyên qua tán lá
dày, nhảy nhót trên mặt đất. Một con sơn tước đầu đen đậu trên cành hồ
đào sum sê bên đường ngân lên một điệu nhạc lảnh lót. Con ngựa kéo chiếc
xe xuống dốc nhẹ nhàng, vui vẻ.
- Mẹ ạ, - Tsanka, không quay đầu lại, nói như khẳng định. - Con sẽ lấy
Kesyrt.
Một khoảng im lặng kéo dài.
- Thế còn chị Dikhant? - Cô em gái Kelika hỏi thay mẹ.
- Về cô ta, anh không biết, sau này sẽ rõ.
- Con có tin chắc vào tình cảm của mình không? - Người mẹ thận
trọng hỏi.
- Tin. - Tsanka cương quyết đáp.
- Nhìn chung, sau vài ngày sống với cô ấy, chuyện trò, mẹ thấy đó là
một phụ nữ tốt bụng, tình cảm. Và bất hạnh. - Mẹ nói.