Đến chiều thì mọi người ra về, họ muốn đưa Kesyrt về làng, nhưng cô
cương quyết từ chối. Khi đó, theo đề nghị của Tsanka, mẹ và em gái ở lại
ngủ với Kesyrt.
Mọi việc tiếp theo diễn ra rất lạ. Ngay đêm sau, bà Hadizhat vợ ông
Baki-Haji cũng đột ngột qua đời. Những kẻ độc miệng kháo nhau, do người
đàn bà mập ú ấy không chịu đựng nổi niềm “hạnh phúc” quá lớn sau cái
chết của bà Haza nên đã bị đột tử.
Theo tục lệ đạo Hồi, sau khi qua đời, bạn bè thân hữu và người cao
tuổi tập trung ở nhà người quá cố bảy ngày để đọc kinh cầu hồn.
Sau khi bà Hadizhat mất, số người đến cối xay nước đọc kinh cầu hồn
cho bà Haza chỉ có hai anh em Tsanka và Basil, cậu bạn Kurto và vài người
nữa. Trong khi ở sân nhà ông Baki-Haji thì đông nghẹt.
Tsanka chịu đựng cảnh đó trong một vài ngày, đến ngày thứ ba, cậu
bực tức phi ngựa thẳng từ cối xay nước vào sân nhà ông bác đúng vào lúc
mọi người vừa kết thúc buổi đọc kinh cầu hồn, chuẩn bị ra về.
- Mọi người, hãy nghe tôi nói đây! - Tsanka bất ngờ hét lên bằng một
giọng chói tai.
Tất cả đều quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của Tsanka.
- Mọi người hãy nghe đây! - Tsanka nhắc lại. - Các người tự cho mình
là những tín đồ Hồi giáo ngoan đạo. - Cậu ngừng vài giây. - Nhưng là
những tín đồ như thế nào!? Ngay bên cạnh cũng có một người đàn bà vừa
qua đời, nhưng ở đó chẳng có ma nào, trong khi ở đây không còn chỗ chen
chân. Dĩ nhiên rồi, vì ở đây đáng tôn kính hơn, lại là một dòng họ lớn, cuối
cùng lại được đánh chén no say. Các người không phải là những tín đồ Hồi
giáo, và cũng chẳng xứng là người nữa…