Đột nhiên, bà Haza bỗng động đậy, thậm chí muốn ngồi dậy nữa,
nhưng không thể, đành phải nằm xuống, đầu gối lên chiếc gối cao.
- Đưa tay cho mẹ, - bà thì thào.
Kesyrt vội vàng đưa tay cho mẹ. Bà Haza nắm lấy cổ tay con gái bằng
những ngón tay dài, khô đét và cong queo của mình.
- Kesyrt, Kesyrt, con hãy tha thứ cho mẹ, - bà khẽ nói.
Đột nhiên, đôi mắt bà bỗng mở to như hồi sinh trở lại, thậm chí còn
lóe sáng lên nữa.
- Con gái yêu của mẹ, con hãy tha thứ cho mẹ… Mẹ sinh ra con trong
nỗi đau và sự cô đơn. Mẹ xin con, hãy tha thứ cho mẹ… Mẹ không thể
mang lại cuộc sống tốt đẹp cho con, mẹ không thể… Nếu được, con hãy tha
lỗi cho mẹ…
- Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng nói thế, - Kesyrt quỳ bên cạnh, nước mắt lã
chã, van vỉ. - Mẹ hãy tha lỗi cho con… Hãy tha lỗi cho con, mẹ yêu quý
ơi…
- Thượng đế sẽ ban phước lành cho con! - Bà Haza khẽ nói, hàng mi
khép lại.
Nhưng chỉ một phút sau, bà Haza lại mở mắt ra, nhìn Tsanka.
- Tsanka, cháu hãy chăm sóc nó, - giọng bà rất yếu, lát sau bà tiếp
bằng một giọng đã khỏe hơn: - Cháu hãy đọc bản kinh Iasin đi.
Tsanka ngồi đối diện với bà Haza và bắt đầu đọc bản kinh cầu hồn,
Kesyrt vẫn ngồi chỗ cũ, nhìn mẹ qua hai hàng nước mắt, bà già nằm yên,
mắt vẫn mở nhìn lên trần nhà bằng đất sét. Bà Haza đã ra đi như thế.
Ngoài đường, trời đã sáng.