yêu quý, tin tưởng và cùng chia ngọt sẻ bùi với mình. Kesyrt không nghĩ
đến hậu quả, chỉ đơn giản là cô không thể nghĩ được, nỗi đau đã đánh gục
cô hoàn toàn: cả niềm kiêu hãnh, cả nguyên tắc sống, cả tính cách. Ngay
bây giờ chỉ có một người trên thế gian này có thể là niềm hy vọng và sự
cứu cánh cho Kesyrt.
- Tsanka, Tsanka, xin hãy cứu tôi, giúp tôi!.. Tsanka-ka-ka!
Người đầu tiên lao ra khỏi nhà là bà mẹ Tabark, tiếp theo, từ cánh cửa
bên cạnh là Tsanka chỉ mặc độc chiếc quần. Cậu đi chân đất chạy ra mở
cổng, vừa nhìn thấy Kesyrt ngã quỵ xuống Tsanka vội ôm lấy vai cô.
- Có chuyện gì? Chuyện gì thế? - Tsanka kêu lên.
- Mẹ tôi, mẹ tôi, chết… Tôi xin anh, hãy giúp tôi…
Khi Tsanka và Kesyrt chạy về cối xay nước thì nhìn thấy một cảnh
tượng kỳ lạ: bà Haza nằm bất động trên con đường mòn dẫn xuống nguồn
nước. Vừa thở hổn hển vì chạy, hai người vừa vất vả khiêng bà Haza vào
nhà, đặt lên phản. Bà già, thở khò khè, bất ngờ mở mắt ra, lẩm bẩm điều gì
đó.
- Mẹ cần gì? Cần gì? - Cô con gái nước mắt đầm đìa, cúi sát xuống.
- Nước, nước, - bà Haza khẽ thì thào, - nước nguồn, nước nguồn.
Kesyrt chạy đến chiếc thùng gỗ đựng nước, múc một gáo đầy mang lại
kê sát miệng bà Haza, bà mím môi lại, lắc đầu. Tsanka hiểu ngay, liền chạy
xuống nguồn nước.
Bà Haza thèm thuồng hớp liền vài ngụm, nghỉ lấy hơi rồi uống tiếp và
quay mặt đi.
- Mẹ ơi, mẹ ơi, - Kesyrt khóc nấc lên.