nước từ lâu đã không làm việc, rằng khắp vùng chẳng ai có lúa và họ không
có chỗ nào khác để sống.
- Biết làm sao bây giờ, - người đàn ông Chechnya trong đoàn công tác
buồn rầu nói. - Lệnh là như vậy. Họ bảo, trong cả nước, nhà nước sẽ độc
quyền việc xay xát. Trong vùng này sẽ có một nhà máy xay của nhà nước.
Còn các cơ sở của bọn phú nông Cu-lắc phải bị xóa sổ. Hai mẹ con có thể
sống đến mùa thu, còn sau đó, dù rất thông cảm với hoàn cảnh của hai
người, nhưng tôi không thể giúp được nữa.
Trong toàn bộ cuộc trao đổi đó, hai người đàn bà sợ chết khiếp chỉ
hiểu được một điều: chẳng bao lâu nữa họ sẽ bị tống cổ ra khỏi túp lều. Hai
mẹ con vô cùng bối rối…
Sau cuộc đụng độ với Dikhant, bà Haza lại càng trở nên nóng nảy hơn,
lưng lại còng hơn, có khi cả tuần liền bà không nói một câu, rồi vô cớ nổi
nóng, bảo con gái đã làm ô nhục tên tuổi của bà lúc gần đất xa trời. Giờ
đây, khi mối đe dọa đang treo lơ lửng trên túp lều của hai mẹ con, bà Haza
hoàn toàn đánh mất sự bình yên trong lòng, bà không biết phải làm gì, cầu
cứu ai.
- Vì những hành vi lầm lạc của mày mà giờ đây tao cảm thấy xấu hổ
khi phải cầu xin sự giúp đỡ của mọi người. - Bà mắng con gái. - Chúng ta
phải làm gì bây giờ, sống ở đâu? Cái mông của mày đã gây nên nông nỗi
này đấy…
Kesyrt không thể chịu đựng nổi, bật lên:
- Sao mẹ lại quát mắng con?! Tốt hơn là mẹ hãy cho con biết, mẹ đã
quan hệ với ai để đẻ ra con, hay là nhặt được con trong bụi? - Cô con gái
tức điên, độp lại.
Ngay sau đó, Kesyrt liền nhận ra mình đã phạm sai lầm không thể tha
thứ, cô hoảng hốt bụm miệng lại… nhưng đã muộn.