Dikhant đã bỏ về nhà cha mẹ đẻ, song ông bố nghiêm khắc đã quát mắng
bà mẹ thật to để cô con gái cũng nghe được:
- Tôi không cần một đứa con gái lỡ thì độc thân trong nhà, hơn nữa
với đứa con của người khác. Cứ để nó sống ở đấy và tự giải quyết. Bà đã
quá nuông chiều nó, đồ vô dụng, cứ để cái con lười nhác ấy tự lo, nó không
có đường về đâu… Tôi biết cái tính lười biếng của nó, cũng như bà, đồ vô
lại… Chẳng qua là trên thế giới này không có ai ngu như tôi…
Sau đó, Dikhant không còn cách nào khác là phải quay về ngôi nhà
tuyềnh toàng, ọp ẹp của chồng.
Tsanka cũng đau khổ. Chưa bình phục hẳn, cậu đã phải ra đồng, vào
rừng. Đầu tiên là chỉ đi dạo một mình, sau đó, khi đã khỏe hơn một chút,
cậu phải tham gia việc cắt cỏ cùng với mọi người.
Mỗi sáng, Tsanka ra đồng, đến bên suối với trái tim buốt nhói, cậu
muốn quay sang trái, đi về hướng cối xay nước, để được nhìn thấy Kesyrt,
trò chuyện với cô, ôm cô vào lòng… Nhưng Tsanka chỉ thở dài nặng nhọc,
ể oải bước tiếp.
Như mọi năm, vào đầu tháng Sáu tiết trời se lạnh, mưa thường xuyên
hơn. Vào một trong số những ngày mưa như vậy, một đoàn công tác lại đến
làng Duts-Khote. Người ta kiểm tra hoạt động của trường học, câu lạc bộ
những người không theo đạo, ủy ban bần cố nông, rồi họ đến cối xay nước.
Trước đó, Thượng đế còn ưu ái đối với những phụ nữ độc thân nên
những chiếc xúc tu của chính quyền chưa chạm tới họ. Giờ đã đến lượt
họ.
Đối với phụ nữ, chính quyền đối xử khá tế nhị, không thô bạo và lỗ
mãng, có thể thấy, họ biết rõ vai trò của phụ nữ trong công việc gia đình.
Trước khi ra đi, họ bảo với bà Haza và Kesyrt rằng hai mẹ con phải tìm chỗ
cư ngụ khác vì cối xay nước sẽ bị xóa bỏ. Bà già khóc lóc, nói rằng cối xay