Chẳng những thế, bản năng làm mẹ trong con người cô bắt đầu xuất hiện,
cô đang mong đợi đứa con.
Trái hẳn với dự đoán của người đời, lần này Dikhant không bỏ về nhà
nữa, chẳng những thế, cô còn trở nên chu đáo hơn với bà mẹ chồng, hiền
dịu hơn với em chồng. Tất cả những điều đó đã tạo được sự thông cảm sâu
sắc nơi bà Tabark - bà mẹ bắt con trai, theo luật đạo Hồi, phải chia sẻ thời
gian bằng nhau giữa hai người vợ. Kết quả không đạt được như ý nguyện,
nhưng cứ sau ba đêm ngủ với Kesyrt, thì Tsanka ngủ một đêm với Dikhant.
Đến đầu tháng Tám, Tsanka trở thành cha. Dikhant sinh đôi, một trai
một gái. Ông Kosum là người đầu tiên nhìn thấy hai đứa bé, liền đặt tên
cho chúng là Dakany và Kutany.
Tháng đầu tiên, Tsanka sợ không dám nhìn mặt các con, sợ cả tiếng
khóc lẫn hình dạng chúng, nhưng rồi cậu quen dần với những sinh vật bé
nhỏ đó, có một sức hút kỳ lạ nào đó kéo cậu đến với chúng. Dikhant nhìn
thấy tất cả những điều đó, trong bụng mừng thầm. Bản thân cô cũng có
những thay đổi, cô quan tâm đến chồng hơn, tình cảm với chồng hơn, còn
buổi tối, cô trở nên một phụ nữ khác hẳn. Trước kia, Dikhant nằm như khúc
gỗ, ghê tởm những cử chỉ ve vuốt của chồng, không cảm nhận được chút
đam mê hay tình yêu nào. Sau khi sinh con, Dikhant biến đổi hẳn - chính cô
là người chủ động đến với chồng, đòi hỏi sự chiều chuộng, ve vuốt các
kiểu, đòi hỏi chính bản thân và ông chồng lừng khừng phải hết mình. Cho
đến sáng, cô phải vắt kiệt sinh lực chồng mới thôi, và chỉ thả về với cô vợ
kia với những quầng thâm quanh mắt.
Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ là một sự chắp vá không cảm xúc,
không đam mê cháy bỏng. Hàng đêm, Tsanka nhìn thấy Dikhant ve vuốt
mình, nhưng trong mắt cô không ánh lên chút đam mê nào mà chỉ có sự tò
mò khám phá, thậm chí là xa lánh, đôi lúc lại cười nhạo.