người miền núi là kém phát triển và ngu dốt. Cô không biết làm việc và
cũng không muốn làm. Nhìn thấy lũ gia súc là cô đã hếch mũi lên, õng ẹo
trề môi ra. Tuy nhiên, cô cũng không ngại ngùng hét toáng lên khắp nhà
“Mẹ ơi, nhà ta có sữa tươi và kem chua không?” Mỗi ngày, cô cố tình mặc
một bộ quần áo mới khác nhau, không bao giờ chịu tháo ra khỏi người vô
số đồ trang sức bằng vàng và kim cương.
Sau khi bỏ về nhà lần thứ nhất, Dikhant chỉ ở rịt trong nhà, khóc lóc,
van vỉ cha mẹ, nhưng thảy đều vô ích. Gia đình lại tống cô con gái ngang
ngạnh quay về núi. Khi lần đầu tiên Tsanka đánh Dikhant và cô phải chạy
về nhà, các em của cô tỏ ra rất ngạc nhiên, sao đến tận lúc ấy ông anh rể
của họ mới động chân động tay. Vào thời kỳ dịch bệnh thổ tả, Dikhant
được các em trai đến thăm, rồi cô ta, chẳng thèm nói với mẹ chồng một lời,
bỏ mặc người chồng đang bệnh và giải thích với các em, mình phải về nhà
hai tháng để dưỡng thai. Dikhant hy vọng sẽ được ở nhà luôn, nhưng người
cha không thèm nghe cô nói, lại tống cô quay lại nhà chồng.
Tuy nhiên, người làm Dikhant tức giận hơn cả chính là chồng cô. Suốt
cả một thời thanh nữ, Dikhant chỉ mơ ước về một người chồng giàu có, địa
vị cao sang, khỏe mạnh, vậy mà cô chỉ nhận được một chàng trai gầy
nhom, cao ngồng, người ngợm lúc nào cũng bốc mùi gia súc, cỏ khô và mồ
hôi. Cô không thể chịu đựng nổi cách âu yếm của chồng, và khi ông chồng
quay người đi để ngủ, cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Dikhant cũng đã cố tạo cho cuộc sống của mình tiện nghi hơn. Nhiều
lần cô bóng gió ám chỉ việc mua nhà dưới đồng bằng, tốt nhất là trong
thành phố Grozny, nhưng Tsanka chỉ bỏ ngoài tai như không nghe thấy gì
cả.
Dikhant coi việc có mang của mình như một tai họa, cô nhận ra rằng,
suốt đời mình sẽ phải gắn bó với một kẻ mọi rợ, thô lỗ, với túp lều ọp ẹp và
với những con người mãi mãi đầu tắt mặt tối.