- Thế nào, bà Avraby, đã được ngủ yên chưa? - Bà bạn cười, hỏi.
- Ôi, bà ơi, đừng nói nữa. Đêm lại càng dài hơn. Cho đến giờ, mọi
chuyện vẫn như lần đầu vậy. Chúng cười cả đêm, thậm chí tôi cũng chẳng
hiểu tại làm sao… Chúng trêu chọc, cười đùa cả đêm, thế mà không đứt
hơi.
- Chẳng lẽ tình yêu lại như vậy?
- Ôi, thật là xấu hổ. Chúng nói với nhau toàn những lời âu yếm, thậm
chí tôi cũng không hình dung nổi. Ban ngày chúng cư xử với nhau cũng dịu
dàng lắm. Thật lòng mà nói, thằng ấy gặp may có được con vợ như nó, vừa
thông minh, vừa chịu khó!
- Phải, cô ta cũng nếm đủ mùi cay đắng rồi, bây giờ phải cố bấu víu
vào cái máng lợn này chứ… Chẳng lẽ đến giờ chúng vẫn còn vui vẻ với
nhau, bà không nói dối tôi đấy chứ?
- Tôi nói dối bà làm gì, bà thừa biết. Chúng làm tôi trẻ lại đến hai
mươi tuổi. Giá bây giờ tôi có một thằng đàn ông, tôi sẽ quần cho tới sáng
không ngủ được…
- Ôi, làm sao bà kiếm được một người đàn ông như thế? Rõ ràng là
thằng con ông Aldum là loại không bình thường.
- Không phải đâu, bà ơi. Phải biết cách chứ, nghệ thuật đấy, phải có tài
nghệ.
- Chắc là con chó cái Haza đã truyền lại cho con gái mình?
- Ồ, không, không đâu, con bé đã được Thượng đế ban cho điều đó.
Đúng ra mà nói, con bé thật lòng yêu thằng kia, quý mến nó… Nó chiều
chuộng thằng kia lắm! Làm tất cả mọi việc cho nó hài lòng.