- Thôi bà ơi, làm sao kể lại được?
- Thì bà cố nhớ lại xem nào.
- Lời nói có nghĩa gì đâu, chẳng qua là cách nó nói, nghe cứ nổi da
gà… Mà nghe được hết… Ôi!... Thời trẻ, tôi đúng là con ngốc! Chẳng biết
gì cả, cố giữ mình, cứ nghĩ phải làm thế mới đúng, thành ra cả mình, cả
chồng chẳng được cái gì. Còn con Kesyrt, không để cho thằng kia ngủ, nó
cho hết và cũng nhận hết.
- Chứ còn gì nữa, - bà hàng xóm có vẻ ghen tị. - Con ấy kinh nghiệm
đầy mình, bốn đời chồng chứ ít à, chẳng những thế còn chơi bời chán chê
khắp các chợ, phóng túng lắm.
- Bà nói gì ngu ngốc thế? Con kia tốt lắm! Khắp vùng chúng ta, không
có đứa nào được như nó. Nó cũng rất yêu thằng kia!.. Hằng đêm, tôi nghe
hết. Thật lòng mà nói, con kia hăng lắm, thằng đàn ông nào có bết đến đâu,
nó cũng làm cho sống lại được.
- Này bà Avraby, cho tôi sang ngủ với bà một đêm nhé.
- Bà làm sao thế, điên rồi à… Chẳng lẽ lại đi nghe trộm những chuyện
như vậy sao?
- Thế còn bà?
- Tôi sống ở đây, biết đi đâu được… Tôi còn sợ làm chúng giật mình,
thậm chí ban ngày cũng phải đi rón rén.
- Có gì ghê gớm đâu, ông chồng tôi kia, mạnh hơn nhiều. Thằng
Tsanka như cái sào, còn chồng tôi như tráng sĩ… Thế mà chỉ sau một tháng
là hết chuyện, ngủ yên.
… Cuối thu, hai bà già gặp nhau bên giếng.