- Thả cô đi đâu? - Ông Haron cười khẩy. - Thế ai sẽ trả công cho tôi?
- Thả tôi ra, đồ con lợn! Đồ đê tiện khốn nạn! Ông có biết tôi là ai
không? Tôi là vợ chính thức của anh Tsanka Arachaev. Anh ấy là…
- Ha-ha-ha! Vợ chính thức! Ha-ha-ha! Cô là đồ con hoang của bà
Haza thì có, bà ấy đã chửa hoang ra cô. Còn cô thì lang chạ với thằng
Tsanka trong bụi, thằng nhóc ấy chỉ yêu cái mông của cô thôi, đầu óc mụ
mị vì đã bị cô bỏ bùa mê, tôi biết tỏng dòng họ nhà cô, đồ phù thủy
Bikazhu.
- Ông là đồ súc sinh! Đồ đê tiện! Câm mồm đi! - Kesyrt điên cuồng
hét lên.
- Câm cái gì? - Ông Haron đểu cáng cười nhạo vào mặt Kesyrt. - Cô
biết “vợ chính thức của Arachaev” là gì không. Hừ, tôi có thể nói cho cô và
dòng họ nhà Arachaev biết… Tất cả sẽ phải ngồi tù rục xương ở đấy, lũ súc
sinh. Tôi sẽ đùa giỡn với cô và những người khác, nhất là cô, vì cô đã có
kinh nghiệm trong chuyện này. - Ông Haron lấy bàn tay đẫm mồ hôi vuốt
lên má Kesyrt, định kéo cô lại.
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra, đồ khốn nạn. - Kesyrt căm giận rít
lên, gạt tay ông ta ra.
- Nào, hãy ngoan đi, vui vẻ một lát rồi ta đi tiếp. Còn tôi, đã hứa là
làm.
- Ông cút đi, đồ khốn nạn! Ông sẽ phải ân hận và sẽ phải trả giá cho
những lời đó.
Kesyrt cố đứng lên một lần nữa, nhưng ông Haron vẫn lấy bàn tay to
tướng của mình ấn cô ngồi xuống ghế.
- Thả tôi ra, thả tôi ra, - cô gào lên.