- Thôi được rồi, đã đến nước này, chúng ta sẽ nói thẳng với nhau, - đột
nhiên ông Haron hơi xoay người lại, nói bằng một giọng nghiêm túc: - Cô
Kesyrt này, tôi xin lỗi vì đã làm cô hiểu sai tôi. Có thể tôi sai, - cặp mắt ông
Haron ươn ướt, vẻ rầu rĩ, ông liếm liếm đôi môi dày, ngừng lời, nặng nề
nuốt nước bọt. - Cô Kesyrt yêu quý ạ, cô hãy chú ý nghe tôi nói, đừng ngắt
lời tôi, tôi xin cô đấy. - Giọng ông ta trở nên nhẹ nhàng, ngọt lịm, thậm chí
dịu dàng nữa. - Từ bao lâu nay tôi vẫn đau khổ vì cô, cô không thể hình
dung nổi tôi yêu cô nhường nào kể từ lần đầu nhìn thấy cô trong đám cưới
mùa đông. Cô Kesyrt ạ, kể từ dạo ấy, tôi không ngủ yên được, không thèm
muốn thứ gì khác, lúc nào cũng nghĩ đến cô... Cô không biết, tôi đã đau khổ
thế nào khi cô lại đi lấy chồng một lần nữa. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn
lần, tôi đã định nói với cô, thổ lộ với cô, và đây là cơ hội đầu tiên của tôi.
Kesyrt ạ, tôi giàu có, công việc tử tế, làm cho chính quyền, tôi được kính
trọng. Tôi sẵn sàng làm tất cả vì cô. Hãy giúp tôi, xin đừng từ chối tôi! Tôi
yêu cô! - Ông Haron nhìn Kesyrt như con chó con bị bỏ đói, ánh mắt van
xin nhìn vào đôi mắt màu đen mở to vì sợ hãi của Kesyrt. - Cô không biết
tôi sẽ đền ơn cô như thế nào đâu, tôi sẽ làm tất cả những gì cô muốn. Và sẽ
không có ai biết gì cả. Cô sẽ được sống sung túc, no đủ. Chỉ cần thỉnh
thoảng chúng ta gặp nhau. Mọi việc sẽ đâu vào đấy.
- Ông là đồ con lợn, - Kesyrt ngắt lời ông ta, khuôn mặt cô như cháy
lên vì tức giận và cương quyết. - Ông là đồ con lợn, ông nghĩ tôi là ai?
- Cô hét cái gì thế, đồ ngốc! - Ông Haron phả hơi rượu nồng nặc vào
mặt Kesyrt. - Cô tưởng tôi không có việc gì làm lang thang với cô ở đây
hay là tôi quan tâm đến số phận những người nhà Arachaev của cô hả?
Muốn được phục vụ thì phải trả tiền.
- Tôi không cần ông phục vụ nữa, không cần. - Kesyrt định đứng lên,
nhưng ông Haron lại ấn cô ngồi xuống.
- Thả tôi ra, - Kesyrt la lên.