- Cầm đi, cầm đi. Cô đã bao giờ ăn bánh mì trắng chưa? - Ông nhếch
mép.
Kesyrt thận trọng cầm miếng bánh mì. Khi ông Haron quay đi, cô
thích thú hít hít rồi vội vàng cắn một miếng. Lát sau, ông Haron lại lôi từ
dưới ghế ra một chiếc chai to, hớp vài ngụm. Kesyrt ngửi thấy mùi rượu.
- Hay là chúng ta dừng lại, ăn uống cho đàng hoàng? - Ông hỏi.
- Không, không. Muộn rồi, chúng ta cần phải đi, - Kesyrt lo lắng.
Ông Haron không nói gì thêm, uống thêm một ngụm nữa, khó chịu ợ
một cái, hít hít mẩu bánh, lát sau lại hớp một ngụm nữa, chép miệng rồi
nhắm bằng bánh mì.
- Cô ăn nữa không? - Ông Haron quay lại hỏi, mặt đỏ bừng, những
quầng thâm hiện ra dưới mắt.
- Không, không, cám ơn ông. - Kesyrt đáp.
- Thế còn cái này? - Ông nhấc chiếc chai chỉ còn một nửa lên, hỏi.
- Không ạ. - Kesyrt đáp, giọng dứt khoát, sống lưng lạnh toát.
- Có thể uống một chút cho ấm. - Ông Haron cười khả ố.
Kesyrt không đáp gì cả, chỉ thu người lại.
Ông Haron còn uống thêm hai ngụm nữa, xe xóc làm ông bị sặc, ông
chửi con ngựa, quất cho nó mấy cái rồi im lặng khá lâu. Kesyrt cảm thấy
yên tâm, bắt đầu thiếp đi. Sự đụng chạm làm cô tỉnh dậy. Một bàn tay to
tướng, béo núc, đầy lông đen đang sờ nắn đùi cô, từ đầu gối tiến dần lên.
- Lấy tay ra! - Kesyrt bật dậy hét lên như bị con gì đốt.