- Ông thừa biết là tôi chẳng có gì để đưa, - Kesyrt nói. - Chúng tôi
phải chật vật lắm mới sống được qua ngày…
- Khẽ thôi, khẽ thôi, - ông Haron vỗ về. - Sau này chúng ta sẽ tính. Tôi
sẽ giúp. Có vấn đề gì đâu. Dẫu sao cũng là người làng với nhau… Thôi
được rồi, đi thôi. Ngày ngắn lắm, trên đường đi,
nói tiếp.
- Đi đâu? - Kesyrt ngạc nhiên.
- Đi đâu là thế nào? Đến Mesker-Iurt, sáng mai chúng ta sẽ cùng đi với
ông ấy đến Grozny.
- Chỉ có chúng ta? - Kesyrt càng ngạc nhiên hơn.
- Thì đã sao?
- Tôi không biết nữa.
- Sao cô õng ẹo như trẻ con thế? Tôi cần cô, và với cái tuổi của tôi,
chẳng sợ ai nghi ngờ. - Ông Haron cau mặt. - Nếu muốn, ta cùng đi, nếu
không, tôi càng nhẹ người. - Ông Haron cương quyết bước về chiếc xe của
mình.
Kesyrt cắn môi, tay nắm chặt, khổ sở vì sự nghi ngờ, nhưng cuối cùng
nỗi khát khao được gặp chồng đã thắng.
- Chờ đã, ông Haron. - Kesyrt bước lại chỗ chiếc xe. - Thế tối nay
chúng ta ngủ ở đâu?
- Ở nhà người quen của tôi… Cô lo cái gì chứ, ông ấy có vợ con đàng
hoàng. Sáng mai chúng ta sẽ đi cùng ông ấy đến Grozny.
- Để tôi nhắn cho gia đình biết là tôi đi với ông cho họ đỡ lo.