Một tuần sau, Kesyrt lại kéo đến chợ Shali bốn bao củ hành gấu.
Nhưng lần này đã có các đối thủ cạnh tranh nên Kesyrt chỉ đổi được vẻn
vẹn nửa bao bột ngô. Dẫu vậy, cô vẫn được coi là người hạnh phúc và được
số phận ưu ái. Sau đó, lúc trên đường đến đồn công an, cô phải nhẩm tính
số lương thực ấy đủ sống được mấy ngày.
Kesyrt gặp may thêm một lần nữa trong việc quan trong nhất, trưởng
công an huyện cho cô biết, đối tượng Tsanka Arachaev hiện đang thụ án
trong nhà tù thành phố Grozny và cô có thể gửi đồ thăm nuôi cho chồng,
nếu biết xoay xở thì có thể được gặp nữa. Còn ông Kosum, đã bị đưa đến
nhà tù thành phố Rostov-trên sông Đông, ngoài ra không có tin gì khác.
Kesyrt rất muốn được gặp Tsanka, hay ít ra thì cũng gửi quà. Bà
Tabark bị lây ngay cái ý tưởng đó. Hai mẹ con gom góp số thực phẩm dự
trữ cuối cùng, rồi Kesyrt lên đường đi Grozny. Kesyrt phải chạy ngược
chạy xuôi mất mấy ngày ở đó, nhưng kết quả, chỉ đến gần nhà tù thôi cô
cũng không được phép. Họ bảo, phải có giấy phép của ủy ban thôn. Kesyrt
chẳng hiểu mô tê gì về các loại giấy tờ đó, ngay lập tức cô được hướng dẫn
cụ thể.
Sau khi về đến làng Duts-Khote, Kesyrt gác tất cả mọi công việc sang
một bên, đến gặp trực tiếp ông chủ tịch ủy ban cách mạng thôn, ông này
bảo cô đến gặp ủy viên thư ký Haron Tutushev. Ông Haron tỏ ra rất nhã
nhặn và sốt sắng với Kesyrt, song ông bảo không thể giúp được vì ông
không biết phải cấp loại giấy phép gì. Nhưng ngay chiều hôm ấy, ông
Haron đi xe ngựa đến nhà bà Avraby, gọi Kesyrt ra.
- Ngày mai tôi có việc phải đi Shali, ở đấy tôi sẽ tìm hiểu rõ sự việc.
Còn cô, nếu cần giấy phép, thì trưa ngày kia chờ tôi ở cửa hàng trung tâm.
Kesyrt rối rít cám ơn ông Haron, thiếu chút nữa là quỳ xuống, mặc dù
cô biết, nhà Tutushev và nhà Arachaev luôn đối đầu nhau. Khi Kesyrt quay
vào nhà, tỏ vẻ hài lòng, bà Avraby buông một câu như vô tình: