lực, và giờ đây, niềm khao khát từ lâu, tức là người đàn bà mong ước cũng
đã rơi vào tay ông. Đã bao lần ông mơ tưởng về người đàn bà này? Giờ
đây, ông đã chiếm đoạt được bằng sức mạnh, cảm nhận được một cách trọn
vẹn niềm khoái lạc đầy cám dỗ từ cơ thể Kesyrt!
… Ông đã cưỡng hiếp cô bằng thủ đoan đê tiện nhất, đã nhạo báng
một người phụ nữ yếu đuối như một kẻ hung bạo…
Cuối cùng, ông Haron kiệt sức đổ vật xuống, nằm ngửa ra, thở hổn
hển, tinh thần xáo trộn, tim đập thình thịch, đầu đau như búa bổ, cổ họng
khô khốc, đắng nghét. Ông nhìn lên bầu trời chiều muộn, thấp lè tè, phủ
đầy sương, khí lạnh từ mặt đất bốc lên ngấm vào cơ thể béo núc của ông.
Chỉ đến lúc ấy, ông mới ý thức được mình đã gây nên chuyện gì. Ông vội
bật dậy, nhìn vào cơ thể trần truồng. Giờ đây, ngay cả việc chạm tay vào,
ông cũng cảm thấy ghê sợ và kinh hãi.
Sau đó, ông lấy mảnh áo của Kesyrt lau chùi kĩ lưỡng các vết nhầy
nhụa và máu khô trên cơ thể chảy sệ của mình. Bỏ lại trên mặt đất người
đàn bà trần truồng bị trói chặt, ông Haron không dám nhìn, lật Kesyrt
nghiêng sang một bên, kéo chiếc áo khoác của mình ở dưới lưng cô ra. Ông
vội vàng mặc quần áo, thắng ngựa và phóng đi ngay. Nhưng mới được chục
mét, ông dừng xe, cương quyết quay lại, cúi xuống, đưa tay túm vào chiếc
cổ cao, yếu ớt của Kesyrt, bóp chặt… nhưng ông không có đủ tinh thần để
bóp đến chết. Ông bật dậy, kinh hoàng nhìn vào khuôn mặt Kesyrt, lùi mãi
cho đến khi trượt chân ngã xuống. Rồi ông vội vàng đứng dậy, cho xe chạy
thục mạng khỏi mảnh đất khủng khiếp.
Ra đến đường cái, ông Haron không biết phải đi đâu. Ông cho xe quay
về hướng Mesker-Iurt, đến chỗ người quen. Đúng là ông đã thỏa thuận với
người đó, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đâu vào đấy như ông dự tính, nhưng
không ngờ lại đâm ra tồi tệ thế này. Chỉ khi đến gần làng, ông mới cân nhắc
được thấu đáo mọi chuyện. Ông tỉnh táo quay xe phóng ngược trở lại.
Trong bóng tối, ông tìm kiếm rất lâu con đường rẽ, nhưng không thể nhận