ra. Ông bỏ xe lại trên đường, chạy vào rừng, thở hổn hển, khát cháy cổ,
khiếp sợ bóng đêm và bất cứ một tiếng động lạ nào, lại càng sợ hơn nữa
nếu phải giáp mặt với Kesyrt… Đến gần sáng, ông Haron mới tới được nhà
người quen ở Mesker-Iurt, uống với người đó một trận say mềm, không còn
biết trời đất gì nữa…
Kesyrt sống sót, bò ra đến đường cái. Những người đi đường tốt bụng
đã nhặt được cô, chở về làng Duts-Khote, về với bà Avraby và con trai. Bà
già Avraby vội chạy đến gặp bà Tabark. Bà Avraby vừa khóc lóc vừa
nguyền rủa kẻ khốn nạn, vừa kể cho bà kia nghe toàn bộ sự việc xảy ra với
vợ Tsanka. Bà mẹ chồng lôi khẩu súng săn hai nòng ra, hai ngày liền lùng
sục trong rừng và đón lõng ở đường cái. Buổi chiều ngày thứ tư, ông Haron
Tutushev mới quay về làng bằng xe ngựa, trên xe có mấy người đi nhờ. Bà
Tabark từ trong rừng nhảy ra, chĩa súng vào bộ mặt béo múp của kẻ cưỡng
dâm.
- Đồ con lợn, chẳng lẽ mày nghĩ những người trong dòng họ Arachaev
cho phép mày đụng vào phụ nữ của họ hay sao?
Ông Haron định nói hay định làm gì đó, nhưng không kịp. Hai phát
đạn cùng nổ vào giữa mặt ông Haron, chiếc xe ngựa tha cái xác không đầu
về nhà. Dọc đường, những người đi nhờ sợ hết hồn vội vàng nhảy xuống
xe…
Sau vụ đó, bà Tabark bị bắt, nhưng rất mừng cho những người thân, ba
tháng sau bà được thả.
Sau vụ bị làm nhục tồi tệ đó, Kesyrt lâm bệnh nặng, cô bị nhiễm trùng.
Các thầy lang vườn bảo, nhiễm trùng đã vào tận máu. Rồi qua sữa, đứa bé
cũng bị lây bệnh. Chết. Kesyrt chỉ còn như cái bóng, hốc hác, xám xịt.
Ngay cả đến lúc này, các cô con gái của bà Hadizhat và cô vợ cả
Dikhant cũng không để Kesyrt được yên.