Tsanka ghé lại nhà Antonina Mikhailovna. Chị cho biết, nhờ sự cố gắng
của Kurto, cô giáo Eleonora Vitalevna được điều xuống thành phố làm giáo
viên trường nhạc. Cũng trong thời gian đó, Eleonora nhận được thư của cô
ruột. Nhờ sự quan tâm chạy vạy của bà con dòng họ, nên một tháng sau,
tức là vào tháng Mười, Eleonora được phép quay trở về định cư ở
Leningrad.
- Trước khi lên đường, Eleonora có ghé lại chỗ tôi, nước mắt lưng
tròng, nhờ tôi chuyển lời cám ơn cậu và Kurto. - Antonina Mikhailovna nói
với Tsanka. - Cô ấy hạnh phúc và vui mừng lắm. Trước lúc ra đi cô ấy đã
kịp bình phục, khỏe hẳn ra, chắc là vì có mang. Giờ đã sinh rồi cũng nên.
Cô ấy hứa sẽ viết thư, nhưng không hiểu sao vẫn chưa thấy.
Tsanka rời khỏi nhà Antonina Mikhailovna với những ý nghĩ rối bời
trong đầu, anh cố xua đi mà không được. Sau đó một ngày, nhân đi ngang
qua nhà bà Avraby, Tsanka ghé lại. Bà lão khóc òa lên, than vãn về sức
khỏe và về sự cô đơn.
- Cháu biết không, Tsanka, hóa ra là niềm mong ước “sống lâu” rất
đáng nguyền rủa. Sống lâu cũng tốt nhưng không bệnh tật cơ.
Rồi đột nhiên bà lão mỉm cười, ngoác cái miệng không răng đến tận
mang tai.
- Cháu có định gửi ai đến sống với ta nữa không? - Bà lão mỉa mai.
Tsanka không đáp gì cả, làm ra vẻ tự ái, đứng lên khỏi tấm phản, thở
dài.
- Cô giáo Ela Vidala, lúc ra đi, cái bụng đã lùm lùm… He, he, he. - Bà
lão vừa cười vừa ho sặc sụa. - Có thể của cháu, hay của ai khác.
- Thôi bà đừng nói bậy nữa! - Tsanka hét lên.