buồn bã, sau đó lại vui vẻ khi hiểu ra rằng, bất chấp mọi việc, Thượng đế
cũng đã ra tay giúp họ, dù có mất mát nhưng họ cũng qua được trận cuồng
phong Xô viết, dần dần thích nghi với chế độ mới, đứng dậy và hồi sinh trở
lại.
Mọi chuyện diễn ra êm ả nếu không xảy ra một việc. Vào mùa đông,
trước năm mới 1941, Tsanka có bài phát biểu trước hàng ngàn công nhân
của nhà máy lớn nhất Grozny mang tên “Búa Liềm Đỏ”. Trên bàn chủ tịch
đoàn có lãnh đạo cao cấp của nước cộng hòa. Tsanka nói rất dài, hùng biện
và sôi nổi. Anh đã học được cách nói khoa trương, tô hồng, tay vung loạn
xạ, tác động mạnh đến tâm lý của mọi người trong hội trường. Mọi việc
diễn ra như thường lệ, nhưng đột nhiên, một công nhân đã có tuổi ngồi ở
hàng ghế đầu đứng lên, hỏi anh một câu rất độc địa:
- Anh có tin vào Thượng đế không?
Một sự im lặng lạnh lùng như trong mồ. Tsanka liếc mắt sang bên,
nhìn thấy bí thư thứ nhất Ban chấp hành Tỉnh đảng bộ nghiêng đầu xuống,
lấy lòng bàn tay che mắt. Mọi người trên bàn chủ tịch đoàn tỏ ra bối rối,
sững người lại, hướng về phía Tsanka với sự lo sợ và hy vọng. Tsanka chần
chừ trong giây lát, một sự im lặng đầy ý nghĩa.
- Các đồng chí! - Đột nhiên Tsanka lấy hết sức hét thật to, hoan hỉ giơ
tay lên. - Tôi tin vào sự chiến thắng của Chủ nghĩa Cộng sản!!!
Tất cả mọi người trên bàn chủ tịch đoàn nhảy dựng lên vì vui mừng,
tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô nguyện trung thành với Tổ quốc và với Đảng
tràn ngập khắp hội trường. Sau đó giám đốc nhà máy lên phát biểu, có nhắc
đến tên Tsanka, ca ngợi chiến công và lòng dũng cảm của anh.
Ngay sau cuộc mít tinh đó, Tsanka được xem xét kết nạp vào Đảng
Bolsevich, và sau năm mới được bổ nhiệm làm trưởng phòng giáo dục
huyện, rồi đúng một tháng sau, “nhằm mục đích củng cố cơ quan hành