chưa nói đến các sĩ quan cấp dưới và lính tráng. Họ có trang phục riêng,
đặc quyền riêng, thậm chí bếp ăn riêng. Trong các trận đánh, họ chỉ ngồi ở
hậu phương, còn trong thời gian ngắn ngủi tạm ngừng chiến đấu họ lặng lẽ
lùng sục trong các đơn vị, đánh hơi chỗ này chỗ nọ để truy tìm: Đối với họ,
chỗ nào cũng có kẻ thù và phản bội.
Một lần, vào cuối tháng Giêng, trong thời tiết giá lạnh âm ba mươi độ,
trung đoàn tiến hành một cuộc điều quân chớp nhoáng với cự li năm mươi
kilomet. Nhiều chiến sĩ bị tê cóng chân tay. Buổi sáng mọi người ngồi sưởi
bên đống lửa, một số người không biết vô tình hay cố ý bị bỏng chân, đến
gặp bác sĩ. Hai người trong số họ, một trung sĩ và một lính trơn đã bị đơn vị
đặc biệt SMERSH kết tội cố ý hủy hoại thân thể, và ngay trong ngày hôm
ấy họ bị đưa ra xử bắn trước hàng quân.
Một tháng sau sự kiện đó, đã xảy ra một vụ đụng độ giữa các sĩ quan
đơn vị đặc biệt với Tsanka. Trong một cuộc họp ở ban chỉ huy trung đoàn,
chỉ huy đơn vị đặc biệt quay về phía Tsanka bất ngờ hỏi:
- Tại sao thượng úy Arachaev, trong các trận đánh không bao giờ hô:
“Vì Tổ quốc, vì lãnh tụ Stalin!”?
Tsanka không bao giờ ngờ đến một câu hỏi như vậy, co rúm người lại,
đỏ bừng mặt vì câu hỏi xấc xược. Anh im lặng trong vài giây, không tìm ra
câu trả lời vì quá tức giận, liếc nhìn khuôn mặt béo tốt, chỉ muốn nhảy bổ
lên xé xác cái con chuột cống chui rúc ở hậu phương ra thành mảnh nhỏ.
- Thế làm sao đồng chí biết được tôi hét cái gì? - Tsanka đột ngột đứng
bật dậy sau chiếc bàn gỗ. - Đồng chí cũng tham gia trận đánh à?
Tất cả các sĩ quan tác chiến đều đồng loạt đứng bật dậy, xúm vào xoa
dịu Tsanka đang gần như phát điên lên. Trung đoàn trưởng Saversky cố làm
dịu tình hình, nói một câu đùa cợt, sau đó kéo chỉ huy đơn vị đặc biệt ra
một góc giải thích gì đó. Buổi tối, khi các sĩ quan của trung đoàn chỉ còn lại