- Không. Chỉ có thịt gà tây non nấu với nấm và kem chua sữa trâu.
- Ôi, tôi đã ngán đến tận cổ rồi. Sáng nào cũng chỉ có vậy. Hay là ta
thuê con phục vụ khác?
- Đừng nói lung tung thế, anh Akhik, khắp nơi đang có chiến tranh,
đói khổ.
- Tôi đã ngán tất cả những thứ đó lắm rồi. Tôi mệt lắm. À, suýt nữa thì
quên, chiều thứ bảy này chúng ta có khách đấy, tôi đã mời bí thư thứ nhất.
Ông ấy là người có vẻ khiêm tốn, thích uống. Không cần cao lương mỹ vị
gì đặc biệt đâu, nhưng mọi thứ phải đầy đủ… Ông ấy đi cùng với vợ.
-----
(1) Akhik - tên gọi thân mật của Akhmed Magomedaliev.
Thứ bảy, tất cả phụ nữ trong nhà ông Magomedaliev tất tả chạy ngược
chạy xuôi. Bà vợ, cô em vợ Kalimat, con gái Raisa và hai cô hầu xúm xít
dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn. Hàng xóm đi ngang ngửi thấy mùi thức
ăn ngào ngạt. Chiều muộn, họ đón khách. Rèm cửa được buông xuống,
điện không có đành phải đốt đèn dầu và rất nhiều nến. Ngồi quanh bàn là
vợ chồng bí thư thứ nhất, vợ chồng ông Magomedaliev, cô em vợ và con
gái. Thoạt đầu họ lặng lẽ ăn, có vẻ gò bó. Hai người đàn ông nâng cốc chúc
mừng Tổ quốc, Chiến thắng và lãnh tụ Stalin. Mọi người đều uống, nhưng
phụ nữ chỉ nhấp môi. Trong tất cả những lần nâng cốc trang trọng, mọi
người đều đứng dậy uống. Sau những câu chúc tụng mang tính lễ nghi, mọi
người bắt đầu cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn, những nụ cười no nê bắt
đầu hiện lên trên những khuôn mặt đỏ hồng và bóng nhẫy. Mỗi một động
tác hay một câu nói của khách đều được chủ nhà đón tiếp bằng những nụ
cười và những cái gật đầu nhã nhặn, đều được ghi nhận chứa đầy trí tuệ và
sự hài hước tinh tế. Cuối cùng, ông Magomedaliev thận trọng xin phép vị