mới được, rất thận trọng… Đối với bọn đểu cáng ấy thì mọi chuyện đều có
thể xảy ra. Đấy, bí thư đảng bộ Ivannov đã bị đưa ra mặt trận, chánh văn
phòng Mamedov cũng thế, còn Abdulkarimov thì bị tống giam, cứ thế thì
họ cũng sẽ sờ đến mình… Không, mình là người thận trọng… Chỉ có dở là
chuyện gái. Chẳng lẽ có gì đó không ổn với mình? Mình thông minh chứ,
nhưng đã đến lúc phải dừng lại trong một số việc, tất cả đều có cách giải
quyết… Vài lần gặp gỡ thế là xong, hết hứng thú và ham muốn, lại để mắt
đến những cái mông mới… Nhưng biết làm sao bây giờ? Chúng đã làm
mình phát rồ lên… Không, chỉ với Lenochka nữa thôi, rồi sẽ kết thúc…
Tiếc thật, hôm nay không kịp nữa rồi, cần phải bám sát bí thư, hôm nay
phải đến xem căn hộ của ông ấy, còn ngày mai sẽ đi với Lenochka ra nhà
nghỉ. Mà tại sao lại phải để đến mai nhỉ, có thể ngay chiều nay. Ôi,
Lenochka, tuyệt vời làm sao! Cần phải ăn chút gì nóng và có chất béo, nhà
ăn tập thể tệ hại quá rồi, bây giờ không thể ngồi ăn chung với mọi người
được nữa, không thể ăn quá nhiều trong khi xung quanh toàn những người
sắp chết đói cứ nhìn chăm chăm vào miệng mình. Dù sao thì mình cũng
phải nhấm nháp món trứng cá, với con bé trẻ trung như Lenochka mình
phải dự trữ năng lượng… Ôi, mong sao cuộc chiến tranh này nhanh chóng
chấm dứt. Mình đã ngán đến tận cổ bộ quần áo này, những sự hạn chế này!
Thôi được rồi… Mùi thức ăn ở bếp thơm quá… Dù sao thì con bé giúp việc
cũng khá. Đúng ra thì còn chuyện này chuyện khác, những cái khoản nấu
ăn thì quả là giỏi”.
- Ê, - ông Magomedaliev gọi vợ. - Cái kéo để bấm râu của tôi đâu rồi?
Còn cái nhíp nữa?
... Chẳng bao lâu sau, bầu không khí hòa bình và hiểu biết lẫn nhau đã
được tái lập trong nhà ông Magomedaliev. Thật ra, cuộc sống của ông
Magomedaliev đã có thay đổi: bí thư mới bắt đầu “siết chặt đai ốc”. Vốn
quen hếch mũi ra gió, giờ đây ông Magomedaliev buộc phải nhanh chóng
thay đổi, phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc, những cuộc phiêu
lưu tình ái phải hạn chế bớt. Thật ra, ông cũng khá thành công trong các vụ