- Anh nói đúng, phải chứng kiến nỗi đau của những người trẻ, nhất là
sự mất mát con cái, quả là không thể chịu đựng nổi. Có lẽ anh cũng không
xa lạ với điều đó?
- Tôi đã mất tất cả, con lớn, con nhỏ, giờ chỉ còn lại một mình trong
dòng họ. Thật ra, còn một đứa con trai nữa, nhưng không biết số phận nó ra
sao. Nói chung, tôi chẳng tin vào bất cứ điều tốt đẹp nào.
- Đừng nói vậy, đừng nói vậy, con trai ạ. Thượng đế chúc phúc cho tất
cả những người đã mất, và tất cả chúng ta rồi cũng sẽ chết, bởi vậy mà
người ta bảo, tốt hơn là hãy nhanh chóng rời xa mặt đất đầy tội lỗi này.
- Ha, ha, ha, - Tsanka bật cười. - Vậy có nghĩa ông không thuộc tầng
lớp được ưu ái nhất?
- Biết làm sao được, - ông lão khẽ mỉm cười rồi vung tay. - Phải có ai
đó gánh chịu nỗi bất hạnh. Mà nói chung, mọi việc trong cuộc đời này đều
chỉ là tương đối thôi. Tôi cũng mệt rồi, anh bạn trẻ ạ, tôi về đây.
Ông lão thở khò khè đứng dậy, phủi quần áo, rồi chậm rãi quay người
đi về phía làng.
- Này ông, - Tsanka gọi. - Tên ông là gì?
Ông lão người Andya dừng lại, xoay người.
- Ta là Andy-Haji từ Botlikh.
- Vậy ông là Haji? Thảo nào mà ông am hiểu thế, - Tsanka tiến lại gần
ông lão.
- Ta đã thực hiện chuyến hành hương Haji đến thánh địa còn trước cả
ông bác Baki-Haji của anh.
Tsanka bước đến sát ông lão, giơ một ngón tay lên như để nhắc nhở: