- Xin ông hãy tha lỗi cho tôi, bây giờ có thể gọi ông là Andy-Haji từ
Duts-Khote, - Tsanka lạnh lùng nói. - Nhưng với tất cả sự kính trọng của
mình, tôi vẫn phải nói ra một sự thật không thể lay chuyển: ông đã vào
nhầm nhà rồi. Đây là nhà của chúng tôi, làng của chúng tôi, các ông cần
phải nhớ điều đó… - Ánh mắt Tsanka toát lên sự kiên định. - Và chúng tôi
nhất định sẽ trở về.
Nhất định!
Sau khi nghe những lời đó, ông lão thu người lại, nhũn ra, cả người
tựa hẳn lên cây gậy, cúi đầu xuống, không nhìn vào Tsanka nữa.
- Anh nói đúng, anh bạn Chechnya ạ… - Ông lão khẽ nói. - Anh biết
không, tôi cũng cảm thấy rất đau lòng khi bước vào nhà người khác, khi
biết rõ trên đầu mình treo lơ lửng một lời nguyền và những giọt nước mắt
của chủ nhà. Chẳng qua là tôi không thể bỏ mặc con cháu… Ngay ngày
hôm nay tôi sẽ ra đi… Tại sao đến lúc cuối đời tôi lại phải gánh chịu nỗi
đau này? Hãy tha lỗi cho ta, con trai ạ… Vĩnh biệt.
- Xin ông cũng tha thứ cho tôi… Tạm biệt ông, ông Andy-Haji từ
Botlikh.
Tsanka vội vàng chạy lên trên theo sườn dốc, về phía ngọn nguồn
dòng nước, vòng qua chỗ thác nước đang réo ầm ầm rồi đi vào núi, chật vật
men theo con đường mòn mà ngày xưa anh đã từng đi với ông Baki-Haji.
Những hồi ức cay đắng về một đoạn đời hạnh phúc đã qua lại hiện lên
choán ngợp tâm trí. Tsanka chạy lên cao, vào sâu trong núi, về phía những
trảng cỏ sạch sẽ của dãy Alpes để khỏi phải nhìn thấy, khỏi phải nhớ lại tất
cả những cơn ác mộng này.
Phải khó khăn lắm Tsanka mới leo lên tới cái mỏm đá có thể ngắm
nhìn toàn cảnh. Trái tim như chết lặng đi, các mạch máu sau gáy và hai bên
thái dương đập dồn dập, Tsanka thở hổn hển, mệt mỏi ngồi xuống thảm cỏ