mới có dịp được gặp nhau ở đây…
Một vài chỗ trong khán phòng bắt đầu vang lên tiếng huýt sáo, tiếng la
ó và tiếng chửi thề những người Bolsevich. Ông Magomedaliev hơi có vẻ
lúng túng. Đèn trong khán phòng sáng lên, một số người Nga và người
Vainakh đứng ở lối đi đang cố xác định những người la ó.
- Các đồng chí, - diễn giả tiếp tục: - Chúng ta cần phải cám ơn Tổ
quốc và Đảng vì tất cả mọi việc…
Tsanka không còn nghe thấy gì nữa, anh chỉ nhìn thấy cái cơ thể béo
phì của ông bố vợ anh bạn Kurto, cái bụng phệ lộ ra khỏi hai vạt áo vét dài
và cái cằm sệ mỡ che lấp cả cái nút thắt cà vạt. Ông Magomedaliev nói rất
dài, hùng hồn và hoa mỹ. Ai đó lại huýt sáo, rồi thêm những người khác,
thậm chí người ta bắt đầu công khai la ó:
- Cút đi cho rồi, đồ con lợn!
- Ông không phải là người Chechnya!
- Cút khỏi sân khấu!
- Đồ xu nịnh Moskva!
Một ông già râu tóc bạc trắng ngồi ở hàng ghế đầu đứng dậy, khua cây
nạng chống lên.
- Im đi, câm mồm đi! - Ông lão hét lên bằng một giọng the thé.
Ông Magomedaliev cố tình ngừng lại trong giây lát, chỉnh lại giọng đã
bắt đầu khàn khàn, và vẫn như lúc đầu, lại nói tiếp và kết thúc bài diễn văn
của mình bằng một giọng hùng hồn, tin tưởng và cứng rắn.
Ngay sau đó, người dẫn chương trình - một người đàn ông Nga còn trẻ
bước ra sân khấu. Anh ta hoạt bát, lạnh lùng kể hai câu chuyện tiếu lâm dí