mạnh bạo bước đến phòng số sáu, gõ cửa ba lần, và không chờ câu trả lời
liền mở cửa ra. Madlena ngồi trước gương, ngạc nhiên quay người lại.
- Chào cô. Cho phép tôi vào chứ, - Tsanka đã hơi ngà ngà, nói rành rọt
bằng tiếng Nga theo kiểu nhà binh.
Cô gái liếc nhanh nhìn vị khách vẻ soi mói, ánh mắt dừng lại nơi đôi
giày rất mốt.
- Vâng, mời anh vào, - cô gái dè dặt đáp cũng bằng tiếng Nga, sau đó
nói thêm bằng tiếng Chechnya: - Anh là người Chechnya? Chúc buổi dạ
hội của các anh thành công tốt đẹp. - Madlena tỏ ra bối rối, hai má đỏ ửng
như các cô bé làm vị khách rất thích thú.
Cô gái đứng dậy, và trong căn phòng nhỏ, hai người đứng gần nhau
đến mức Tsanka cảm nhận được mùi hương tỏa ra từ cơ thể cô, nhìn rõ đôi
mắt to màu hạt dẻ sáng, đôi môi mọng, mịn màng có vẻ đỏng đảnh và chiếc
mũi nhỏ hơi hếch. Ánh mắt Tsanka lướt qua chiếc cổ cao, cân đối, bộ ngực
trắng nõn nửa kín nửa hở. Cô gái lại càng bối rối trước ánh mắt lộ liễu của
Tsanka, liền đưa bàn tay thon đẹp kéo chỗ xẻ của chiếc váy lại bằng một
động tác rất điệu nghệ. Cả hai cùng đứng im như vậy trong vài giây. Tsanka
không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Đột nhiên cánh cửa bật ra
và ông Magomedaliev lao vào phòng hóa trang như một cơn lốc.
- Ôi, con hồ ly tinh bé nhỏ của tôi, con chim én của tôi, em đúng là
một tài năng, - từ ngoài cửa ông Magomedaliev đã liến thoắng bằng một
giọng vuốt ve, chả chớt. Nhưng khi nhìn thấy trong phòng còn có một
người đàn ông, ông ta sựng lại, quan sát kẻ lạ mặt ăn diện bảnh bao và thốt
lên: - Ôi!
Sau khi đã đánh giá đúng giá trị của bộ vét, ông Magomedaliev làm ra
vẻ nghiêm túc, ưỡn thẳng người, chìa tay ra:
- Tôi là Magomedaliev, Akhmed Iakubovich.