Một khoảng im lặng lúng túng. Tsanka nhìn thẳng vào khuôn mặt
bóng nhẫy, béo tốt của ông Magomedaliev, mái tóc chải chuốt cẩn thận và
bộ ria mép đen được xén tỉa kĩ lưỡng.
- Hiện giờ Kurto ở đâu ạ? - Tsanka phá vỡ sự im lặng.
- Ôi, anh bạn tôi, thậm chí tôi cũng không biết nữa, không biết, - ông
Magomedaliev vung tay, vẻ băn khoăn. - Nó cũng ra trận, rồi sau đó, cái
thằng ngổ ngáo ấy, anh cũng biết đấy… - Ông Magomedaliev cố nở một nụ
cười rồi đột ngột chuyển đề tài: - Anh có nghe Madlena hát chứ? Thật mê
ly! Mà đây là lần ra mắt đầu tiên đấy! Chính tôi đã phát hiện ra tài năng
thiên phú của cô ấy. - Ông quay về phía cô gái: - Tuyệt lắm! Chuẩn bị đi,
mười phút nữa lại đến tiết mục của em đấy… - Rồi ông quay về phía
Tsanka: - Rất vui được gặp anh. Hẹn gặp lại.
Sau khi ông Magomedaliev đi ra, Madlena với khuôn mặt rạng ngời
hỏi Tsanka bằng tiếng Nga:
- Có đúng là anh thích giọng hát của tôi chứ?
- Rất thích! - Tsanka thốt lên.
- Tôi hồi hộp quá! Buổi biểu diễn đầu tiên mà. Thế khi ở quê nhà, anh
làm gì?
- Chủ tịch ủy ban huyện Shali, - Tsanka đáp theo kiểu nhà binh.
- Ôi, ôi, ôi! - Madlena thốt lên. - Mời anh ngồi. Thế anh quen ông
Magomedaliev lâu chưa?
- Lâu rồi, - Tsanka ngồi xuống, đáp.
Madlena cũng ngồi xuống, ngắm nhìn mình trong gương vẻ dò xét, lấy
tay nhẹ nhàng vén ra sau tai chùm tóc xoăn màu hung sáng, khẽ kéo cái vai