Sáng tinh mơ, khi trời còn tối, trong cơn bão tuyết tháng Hai, Tsanka
chạy đến nơi làm việc. Do mất ngủ nên đầu đau nhức, cơ thể mệt mỏi rã
rời, công việc trở nên nặng nhọc. Sau bữa trưa, Tsanka vào phòng ông
Sarenbaev, rồi không dám nhìn thẳng vào mắt ông, anh bảo, anh cần phải đi
Alma-Ata để xin cấp bổ sung kinh phí và phê duyệt kế hoạch năm. Người
lãnh đạo khôn ngoan dường như cũng đoán ra điều gì đó không bình
thường, tuy nhiên ông không gây khó dễ cho Tsanka, cho phép anh đi công
tác năm ngày kể cả đi về. Lúc chia tay, ông Sarenbaev, như một người cha
lo ngại hỏi:
- Sao trông tướng mạo cậu không được khỏe, ốm đau gì à?
- Dạ, không ạ, mọi việc vẫn bình thường, - Tsanka đáp, nhưng đầu óc
chỉ nghĩ đến cuộc gặp với người yêu dấu.
Đến Alma-Ata, Tsanka gọi taxi phóng thẳng từ nhà ga đến nhà
Madlena. Trên đường đi anh dừng lại mua hoa và kẹo. Đứng trước cửa
phòng Madlena, Tsanka nhìn thấy bức điện khẩn của anh gửi cho cô báo tin
anh sẽ đến gài trong khe cửa. Linh cảm có điều gì đó chẳng lành, Tsanka gõ
cửa phòng bên cạnh.
- Hai hôm trước, ba người bên ấy đã lên chiếc ô tô màu đen đi rồi.
- Ba người là ai? - Tsanka ngạc nhiên.
- Còn ai nữa, mẹ, con gái và cháu gái.
- Thế đứa cháu vẫn ở với họ à?
- Chứ còn ở đâu nữa?
Tsanka còn quay lại đây hai ngày nữa, nhưng bức điện tín của anh vẫn
không có người nhận. Nổi điên lên với cả thế giới, nhưng Tsanka đành phải
quay về. Một tuần sau, anh nhận được thư của Madlena. Hóa ra cô ấy đi lưu