yếu tố trao đổi thông tin. Trong mỗi bức thư đều có những câu hỏi dạng
khai báo - từ diện tích nhà ở cho đến thu nhập cá nhân, giày dép, chứng hói
đầu “đáng lo ngại”, rồi quan điểm đối với văn học nghệ thuật, đối với
những con người dành trọn cả cuộc đời duy nhất của mình cho công việc
lao động “khổ sai” này.
Nói ngắn gọn, mọi việc tiến triển tốt đẹp, nhưng đột nhiên Madlena
bỗng cắt ngang: “Madlena không thể viết hết ra đây, nhưng nếu anh Tsanka
không đến ngay, thì Madlena không thể chịu đựng nổi một cuộc chia ly dài
như thế được”. Cuối thư lại có chữ PS (1) rất xa lạ đối với Tsanka và những
dòng sau đây: “Xin đừng cười nhạo trên sự yếu đuối và thẳng thắn của em.
Phải, em ngây thơ và cả tin. Trong đời, em đã phải chịu bao đau khổ vì điều
đó, nhưng em không thể sống khác được. Em chân thành tin tưởng anh
và… Anh ùa vào cuộc đời em như cơn lốc, em không còn sức… Hãy
thương hại em, chẳng lẽ em không đáng được hưởng một niềm hạnh phúc
phụ nữ nhỏ bé hay sao? Nếu tất cả những gì anh viết không xuất phát từ trái
tim trong sáng thì đó là nỗi bất hạnh của em, có thể là cái chết nữa. Em
không thể chịu đựng nổi điều đó. Em hy vọng, anh là một người đàn ông
cao thượng và hiện đại”. Trong đó, câu cuối được gạch đít rất đậm.
-----
(1) Nguyên văn bằng tiếng Anh: PS: viết tắt của từ postscript - tái bút.
Tuy nhiên, bức thư chưa chấm hết ở đây. Bên dưới, bằng một nét chữ
nhỏ li ti, có một đoạn viết thêm: “Con gái em đã bị những người thân của
chồng cũ bắt đi rồi, giờ đây em chỉ còn lại một mình, như anh”. Rồi còn
tiếp: “Em tranh thủ viết lúc đang tập hát. Xin lỗi vì nét chữ. Dàn nhạc đang
đợi. Rất vất vả. Người ta mời em đi lưu diễn ở Moskva và Leningrad,
nhưng em chưa vội nhận lời, em chờ lời khuyên của anh”. Sau đó là ngày
tháng, địa điểm là “phòng tập trung tâm, nhạc viện Alma-Ata và một chữ
ký bay bướm, cầu kỳ.