- Thế còn anh?
- Cũng thế.
- Thôi đi ngủ đi, sáng mai nói tiếp, - mẹ Madlena dịu dàng ra lệnh.
Ngày hôm sau, mọi việc diễn ra cũng tương tự như vậy. Sau một ngày
nữa là thứ bảy, Tsanka tranh thủ về nhà ăn trưa. Vừa bước vào nhà, bà
Mylana lăng xăng chạy lại.
- Tôi đi dạo đây, tôi sẽ ghé vào chợ, có chút việc ở bưu điện nữa. Đến
chiều mới về. - Bà nói rồi đóng sập cửa lại sau lưng.
Tsanka tắm táp rất lâu, sau đó vào bếp. Bàn ăn bày biện rất thanh lịch
đối với người Chyly, mùi vị thơm ngon, rất muốn ăn.
- Nào, chúng ta ăn thôi.
- Không, không, mẹ con em vừa ăn xong, anh ngồi xuống ăn đi.
- Mẹ đi đâu thế? - Chủ nhà tỏ ra ngạc nhiên vì sự vắng mặt của bà
Mylana.
- Mẹ muốn đi dạo một lát, ghé chợ, cửa hàng… À, nhân tiện, mẹ bảo
anh là người đàn ông đứng đắn và tốt bụng… Nào ngồi xuống đi, thức ăn
nguội hết rồi.
Tsanka ngồi xuống bên chiếc bàn ăn nhỏ tự đóng - món quà của ông
Voloshin tặng anh, nhìn ngắm rất lâu những đĩa thức ăn được đậy cẩn thận
bằng những chiếc khăn ăn mà không biết bắt đầu từ món nào.
- Anh thử món salat đi, món em yêu thích đấy. Em chế biến nó để
dành riêng cho anh.