- Ồ, không, không, tôi rất vui, - Tsanka đáp với nụ cười méo xệch. -
Thế còn cháu gái đâu?
- Người thân của cha nó lại bắt đi rồi, - bà mẹ vẫn tiếp tục cuộc hội
thoại. - Thật tội nghiệp cho Madlena, nó đau khổ lắm. Anh thấy không, con
bé gầy tọp đi. Còn anh, trông béo tốt đấy, chắc là ăn nhiều lắm phải không.
Thôi được rồi, ta đi đâu bây giờ? Chúng tôi mệt lắm rồi, tàu bẩn quá, cứ
chạy được cây số lại dừng.
Nhà một kẻ độc thân như Tsanka khá là bừa bộn, mọi thứ đều bẩn thỉu
và không được chăm chút. Anh không thể lường trước sự xuất hiện của các
vị khách.
- Mời vào, mời vào, - Tsanka đi trước, hai tay xách hai va li to nói với
hai người phụ nữ. Xin cứ tự nhiên. Đây là nhà bếp, nhà vệ sinh. Tôi chưa
kịp dọn dẹp, không có thời gian, công việc bận quá. Tôi để tiền trên bàn
đây, xin mời, ra chợ và cửa hàng mua thực phẩm gì đó, còn tôi phải đến ủy
ban ngay bây giờ… muộn rồi.
Madlena đưa Tsanka ra tới hành lang.
- Anh không về muộn chứ? - Cô vuốt nhẹ vào tay Tsanka, buồn rầu
hỏi, ánh mắt chứa chan tình yêu và lòng chung thủy.
- Anh cũng không biết nữa… Sợ đến chiều cũng chưa xong… Em
thông cảm. - Tsanka vừa bước ra vừa đáp, và cái cảm giác yêu đương lại
bắt đầu len lỏi vào cái đầu bộn bề công việc của Tsanka.
Tsanka chỉ về được vào lúc chín giờ đêm. Suốt cả ngày công việc
chẳng đâu vào đâu cả: bản báo cáo tại ủy ban bị đổ bể, rồi cuộc tranh cãi ở
phòng thống kê huyện, sau đó phải lôi vào văn phòng một người lái máy
kéo say rượu, sau bữa trưa là cuộc họp giao ban, quát mắng cấp dưới một
trận. Hết giờ làm việc Tsanka còn phải vào bệnh viện thăm ông giám đốc
Sarenbaev. Ngay cả ở đấy mà cô nhân viên trực văn phòng cũng tóm được