hỏa và làn hơi ấm đầu mùa. Mùa xuân đã đến. Đó là một cuộc sống mới,
một thế hệ mới và những cảm xúc mới. Tsanka thò tay ra cửa sổ vẫy vẫy
những người đi tiễn. Hai bà cháu cũng giơ tay vẫy lại, chỉ có Madlena là
cúi đầu bối rối, ném về phía Tsanka ánh mắt buồn rầu, cố giấu những giọt
nước mắt. “Thật là tuyệt! - Tsanka nghĩ không biết đến lần thứ mấy. - Làm
sao mình có thể sống thiếu cô ấy?”. Đoàn tàu rúc một hòi còi dài, từ từ lăn
bánh.
… Vài ngày sau, Tsanka ngồi trong sân văn phòng cùng với các đồng
nghiệp hút thuốc. Đột nhiên có một con mèo không còn trẻ nữa, lông lá bù
xù, xơ xác vì đánh nhau, kêu khừ khừ một cách hung dữ, nhắm mắt nhắm
mũi đi ngang qua.
- Các cậu nhìn kìa, không còn sức mà lê nữa, thế mà cũng lao vào đấy.
- Một người nào đó nói đùa.
Tất cả cười ồ lên. Và Tsanka cũng cười.
Mùa xuân đến rất nhanh. Từ tháng Ba cho đến tháng Bảy là những
tháng bận rộn nhất trong xí nghiệp thủy lợi. Suốt ngày Tsanka phải có mặt
ở nơi làm việc, chẳng những thế, ông Sarenbaev lại bị viêm phổi phải nằm
viện, nên gánh nặng công việc của Tsanka tăng lên gấp đôi. Suốt ngày
Tsanka đi kiểm tra hệ thống kênh mương, cống, đập, ban đêm lại chúi mũi
vào với đống giấy tờ.
Việc thư từ với người yêu thưa dần - không có thời gian và cũng chẳng
còn sức. Trong một bức thư, Madlena sướt mướt năn nỉ Tsanka chuyển đến
thành phố Alma-Ata, cô viết, cô rất nhớ anh và không tin vào sự chân thành
trong những lời hứa hẹn của anh. Tiếp theo bức thư đó là thư của Bakarov,
bạn chiến đấu cùng trung đoàn thông báo cho Tsanka biết, ông Basov đã
giúp cho anh và nhiều người Chechnya khác có được công việc mới và chỗ
ở mới. Cuối thư Bakarov còn viết thêm: “Mình nghe nói, cậu có ý định
quan hệ nghiêm túc với Madlena. Hãy cẩn thận, đừng dây vào, gia đình ấy