con. Các công viên đều sạch sẽ đến kinh ngạc; tất cả nhân viên vào
vai các nhân vật hoạt hình của Disney, “các thành viên diễn đoàn”,
như cách đặt tên của Walt, đều có vẻ ngoài chỉn chu, thân thiện và
luôn tận tình giúp đỡ mọi người, tất cả những điều nhỏ nhặt nhất
từ vẻ ngoài đến cử chỉ thái độ của họ đều được quy định chi tiết
trong một cuốn sổ tay hướng dẫn; mọi thứ đều đẹp đẽ lung linh
đến khó tin. Các nhân viên trong công viên đều thể hiện sự tận tâm
thành thực đến cuồng tín nhằm lưu giữ giấc mơ của Walt, thái độ
hình thành từ khóa học định hướng kéo dài hai tuần mà họ đều
phải trải qua trong đó có cả bài tập thực hành vào vai một nhân vật
hoạt hình và xuất hiện ở công viên.
Truyền thống thiêng liêng hơn cả ở các công viên giải trí là lưu
giữ một thói quen của Walt, tự tay nhặt bất kỳ mẩu rác nào mà ông
bắt gặp trong những chuyến thăm thường kỳ tới Disneyland. Walt
bị ám ảnh với sự sạch sẽ tuyệt đối ở các công viên, và ở Disney đã
hình thành một truyền thống là các nhà điều hành thường thi đua
nhau tìm và nhặt rác trong những chuyến viếng thăm Disneyland
của họ. Giờ đây Eisner cảm thấy như tất cả mọi người đều đang
nhìn vào mình. Ông lo lắng “Chúa phù hộ để mình không bỏ qua
một cái vỏ kẹo nào.” Khi nhìn thấy một mẩu giấy vương trên đường,
ông lao tới và cúi người tự nhặt nó lên. Cái lưng chết tiệt lại hành hạ
ông. Chứng đau lưng nặng mà ông cho là hậu quả của việc ông đã quá
căng thẳng trước con mắt phán xét của các nhà điều hành ở công
viên. Rồi ông lại phát hiện thấy những mẩu rác khác. Nhưng nhìn
vào những chậu hoa tươi tắn đã được thay mới, những đám cỏ được
cắt tỉa gọn gàng, những lối đi được lát lại và nhiều công trình được
sơn sửa thì Eisner ngờ rằng toàn bộ vụ rác rưởi cũng nằm trong kế
hoạch đã được xếp đặt từ trước. Một trò chơi khăm chăng? Eisner
quyết định dù đau đến đâu vẫn cứ phải nhặt cho bằng hết rác
trên đường đi. Vừa may khi chuyến thăm quan kết thúc, chứng đau
lưng của ông cũng hoàn toàn biến mất.