bộ phim hài kịch tình huống của Paramount, Bosom Buddies
(Những người bạn thân thiết). Viên quản lý cho rằng anh chàng
Hanks tráng kiện và rất Mỹ này sẽ là lựa chọn mà Eisner khó lòng từ
chối, nhưng Eisner đã loại Hanks với lý do anh ta còn quá trẻ. Mãi
sau viên quản lý mới nhận ra rằng Eisner sẽ loại bỏ tất cả các ứng
viên, trừ một người.
Cuối cùng Eisner cũng phải để lộ dụng ý của mình cho Wells.
“Tôi không muốn đâu, nhưng tôi đoán là mình sẽ phải làm việc đó,”
Eisner phân trần, lý luận rằng giám đốc điều hành cần phải là
gương mặt đại diện của Disney để công chúng thấy rằng công ty
không còn bị chi phối bởi “bóng ma Walt” nữa. Eisner cũng ngỏ ý
với Sid Bass, người mà ông đánh giá là rất nhiệt tình với kế hoạch
đó.
Không nói cho ai biết và nhờ luôn vợ làm nhà sản xuất, Eisner
kín đáo thu một đoạn băng trong đó ông làm người dẫn chương trình.
Kết quả không mấy khả quan: đáng lẽ phải tỏ ra thư thái và hoạt bát
thì Eisner lại xuất hiện trên màn hình với vẻ cứng nhắc và vụng
về; ông nói quá nhanh, nhấn mạnh không đúng chỗ; và trông lại
còn béo nữa. Ngay cả Jane cũng không hài lòng với đoạn băng, một
trong số các con trai của Eisner còn nói với cha rằng cậu sẽ rất
xấu hổ nếu cha xuất hiện trên truyền hình trong bộ dạng đó. Các
nhà điều hành của Disney, trong đó có cả Katzenberg cũng đều
nhất trí rằng đó là một thử nghiệm không thành công. Nhưng chỉ
trích chỉ khiến Eisner thêm quyết tâm. Công ty thuê hẳn một
chuyên gia để hướng dẫn riêng cho Eisner. Ông giảm cân, thay đổi
trang phục và luyện tập nhiều lần. Thậm chí ông còn gợi ý đổi tên
mình thành “Mickey” để khiến khán giả nhìn thấy ông là liên tưởng
ngay đến công ty, dù chẳng ai chắc được Eisner có nghiêm túc hay
không. Thế nhưng trong một đoạn ghi hình thử nghiệm tiếp theo
với nội dung giới thiệu bộ phim Help Wanted: Kids (Các bé ơi, cần