hay chốt hai.’” Sau đó, ông thấy cần phải nhắc nhở Katzenberg
rằng lợi nhuận không phải là tất cả. “Ngay cả khi thi thoảng chúng
ta sẽ thành công với những bộ phim hành động rác rưởi – thì sao chứ
– chúng ta đâu cần thứ thành công đó,” ông viết. Cuối cùng, khi
Katzenberg đưa ra một nhận xét có vẻ vô hại rằng “Rạp chiếu phim
là thứ gì đó đặc biệt. Bởi vậy các sản phẩm mà chúng ta nỗ lực đưa vào
đó cũng nên đặc biệt như thế,” Eisner đã không thể kìm nén được
mình. “Nhận xét này truyền tải một thông điệp sai lầm và đắt đỏ,
hoàn toàn trái ngược với những gì anh vừa nói ở trên,” ông viết
ngoằn nghoèo phía bên lề.
Katzenberg kết thúc bằng một đoạn được Eisner hiểu là có ngụ ý
đề cao bản thân: “Đam mê là từ duy nhất có thể dùng để giải thích
vì sao một người có thể nghiền ngẫm 10 tới 15 kịch bản mỗi cuối
tuần với hy vọng tìm ra thứ gì đó tuyệt vời. Đam mê là từ duy nhất
có thể dùng để giải thích vì sao một người có thể dành 60 giờ làm việc
mỗi tuần trong xưởng phim, và rồi để giải trí lại đi xem thêm ba bộ
phim nữa vào cuối tuần … Vậy hãy cùng quay lại bàn vẽ và quay lại
với những niềm tin căn bản nhất. Và, trong khi làm vậy, đừng ngại
thừa nhận với những người khác và với chính mình, một cách thẳng
thắn và đầy nhiệt huyết… rằng chúng ta yêu việc mình đang
làm.”
Eisner cảm nhận rõ những cảm xúc đan xen lẫn lộn của bản thân.
Ở
phần cuối trang ông viết, “Khi đọc xong lá thư này, tôi thực sự
cảm thấy vui vì những ý tưởng lớn của chúng ta, về cơ bản, đều gặp
nhau – Đáng lẽ tôi cũng nên viết ra một lá thư như thế này (dù sẽ
không chi tiết bằng) – Chúng ta đồng quan điểm!” Eisner chặn
Dan Wolf lại ở sảnh và nói với ông ta rằng ông thấy lá thư rất
“tuyệt.” Nhưng dù câu nói đó có chân thành tới đâu thì những cảm
xúc tốt lành cũng không kéo dài lâu. Những oán hờn, nghi ngại và
giận dữ dần len lỏi. Tâm thư của Katzenberg, theo một cách nào đó,