mỉ là thứ cổ lỗ và đắt đỏ. Nhưng Roy thì không nghĩ thế,” điều đó
cho thấy “ông thật sáng suốt và hết sức dũng cảm khi vào năm
1984 đã cương quyết rót những nguồn lực lớn vào thứ mà hầu hết
mọi người đều cho là một công ty đang thua lỗ, suy tàn, chỉ làm ra
những thứ để giải trí cho con nít mỗi buổi chiều. Roy hiểu được
rằng, phim hoạt hình, khi được làm đúng cách, sẽ là những phép
màu. Và phép màu chính là thứ đã tạo nên Disney.” Katzenberg thì
chỉ được đề cập thoáng qua: “Một trong những trách nhiệm chính
của ông là làm việc với Roy để giữ lại ánh hào quang đã mất của
phim hoạt hình.
Chúng ta cần luôn nhớ rằng mình phải biết ơn Roy.” Eisner
kết luận.