Còn Epcott chính là thứ tốn kém nhất trong số các công viên giải
trí. Nhưng, cũng như tất cả những câu chuyện cổ tích khác, công ty
của chúng ta không chỉ tồn tại mà còn đang sống trong hạnh phúc
mãi mãi.”
Báo cáo thường niên của Disney năm đó cũng cho thấy Eisner và
Wells đã thực hiện quyền mua trên 6,6 triệu cổ phiếu và bán đi 5,1
triệu trong số đó. Công ty thì cho rằng việc bán ra đó là để ứng phó
với luật thuế mới trong đó sẽ loại bỏ ưu đãi thuế đối với các khoản
tiền thưởng trên 1 triệu đô la; Disney cho rằng nó đã tiết kiệm
được 90 triệu đô la tiền thuế nhờ các nhà điều hành thực hiện
quyền chọn mua cổ phiếu của họ trước khi kết thúc năm 1992.
Đương nhiên, thời điểm cũng thật trùng hợp bởi Eisner và Wells đều
đã nhận ra tình trạng nguy khốn của các dự án phim chuyển thể,
cùng các vấn đề ngày càng trầm trọng ở Euro Disney. Eisner đã
thu về 197 triệu đô la tiền bán cổ phiếu, với Wells là 60,3 triệu.
Cộng với khoản thưởng bằng tiền mặt hàng năm, Eisner đã kiếm
tổng cộng 200 triệu đô la trong năm đó, một lần nữa vượt xa các nhà
điều hành doanh nghiệp khác ở Mỹ. (Sandy Weill, lúc đó là chủ tịch
của Travelers Group đứng ở vị trí thứ hai với khoảng cách khá xa,
52,8 triệu) Mặc dù năm đó Eisner lọt vào danh sách bốn trăm người
giàu có nhất nước Mỹ của tạp chí Forbes nhưng không có lời bình
luận nào xuất hiện. Sau cùng thì giá trị vốn hóa của Disney – và cả
giá cổ phiếu – đã tăng vọt lên gấp 10 lần, từ 2 tỷ đô la năm 1984
lên 22 tỷ đô la chỉ 8 năm sau đó.
Thành tựu mà Disney và Eisner có được không chỉ là những con
số đơn thuần. Với Little Mermaid, Beauty and the Beast, và
Aladdin, dường như Disney đã hiện thực hóa phép màu mà nó vẫn
thường xuyên nhắc đến, sản xuất những bộ phim gây xúc động sâu
sắc, được giới phê bình ca ngợi nhưng vẫn rất gần gũi với công
chúng, những tác phẩm kinh điển trường tồn với thời gian. Như