sư của mình, Irwin Russell, cũng là một thành viên hội đồng quản trị
của Disney. Các bức thư đều có vẻ là những bộc bạch không chút đề
phòng, như trong đoạn sau đây mô tả những cảm xúc của ông với
Katzenberg lúc bấy giờ:
Trong hai năm qua [1992 – 1993], tôi và Frank ngày càng chán
nản với cách Jeffrey điều hành kinh doanh và đặc biệt là với lịch
trình cá nhân của anh ta. Càng ngày anh ta càng không muốn chúng
tôi can dự nhiều, và việc này khiến tôi rất không hài lòng. Tôi
không bao giờ biết được thực sự anh ta đang ở đâu hay làm gì. Và
đương nhiên, kết quả u ám của bộ phận phim chuyển thể là điều
khiến Frank lo lắng. Chúng tôi đã vài lần trao đổi với Jeffrey về
những điều khiến chúng tôi không hài lòng về anh ta.
Thế nhưng cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ khi Katzenberg thì
vẫn cảm thấy vị trí của mình ở Disney rất vững chãi và thậm chí còn
kỳ vọng sẽ được đề bạt. Beauty and the Beast rồi Aladdin là hai bộ
phim hoạt hình thành công nhất từ trước tới giờ và chắc chắn sẽ
còn mang về nhiều triệu đô la nữa trong tương lai. Năm 1992,
Disney trở thành xưởng phim đầu tiên kiếm được trên 500 triệu đô
la trong một năm riêng lẻ. Xưởng phim làm ăn có lãi đến nỗi cho dù
có áp dụng phương thức hạch toán truyền thống mà Disney vẫn
dùng để tính toán tiền thưởng hàng năm của Katzenberg thì ông ta
cũng vẫn kiếm được một khoản đáng kể – tổng số trên 10 triệu đô
la cho năm 1991. Quyền được hưởng vĩnh viễn 2% lợi nhuận hàng
năm mà Eisner và Wells từng nghĩ sẽ chẳng dẫn tới đâu khi đàm phán
điều khoản liên quan đến quyền chọn cổ phiếu trong hợp đồng
đầu tiên với Katzenberg giờ đây đã trở thành một ưu đãi khổng lồ,
nhiều đến mức bản thân Katzenberg cũng băn khoăn không hiểu
nó đáng giá bao nhiêu. Dù sao thì ông cũng có quyền lựa chọn ra đi
vào năm 1994.